Sư Tôn À Người Sao Vậy?

Chương 1: Kẻ Vô Dụng Không Màng Thế Sự

Trong thế giới này, mọi đứa trẻ sinh ra đều mang trong mình một căn số đã được định sẵn, một sức mạnh hồn lực mạnh yếu khác nhau, và nó sẽ bộc lộ từ khi còn rất nhỏ. Hồn lực ấy là thước đo giá trị của một con người trong xã hội này. Những ai mạnh mẽ sẽ được ngưỡng mộ, được kính trọng, trong khi những kẻ yếu đuối, không có sức mạnh, sẽ bị xem như là gánh nặng.

Kính Dực là một đứa trẻ sinh ra mà không có sức mạnh hồn lực. Ngay từ khi còn là một đứa bé, khi tất cả những đứa trẻ khác có thể dùng hồn lực của mình để làm những phép thuật nhỏ hay tỏ ra vượt trội hơn người, hắn chỉ đơn giản là một đứa trẻ bình thường. Những phép thuật nhỏ nhất mà những đứa trẻ cùng tuổi có thể thực hiện thì hắn lại chẳng thể làm được. Bàn tay của hắn luôn lạnh lẽo, không có chút năng lượng nào chảy trong đó.

Mỗi khi những đứa trẻ trong làng chơi đùa, phô trương sức mạnh của mình bằng những chiêu thức kỳ diệu, ánh sáng rực rỡ, hắn chỉ có thể đứng một góc, im lặng quan sát. Những đứa trẻ khác chê cười hắn, gọi hắn là "phế vật", là "kẻ vô dụng". Ngay cả khi hắn cố gắng, dù chỉ một chút, để thực hiện những bài phép đơn giản mà những đứa trẻ khác có thể làm như nuôi dưỡng một cái cây, làm cho những cơn gió cuốn qua, hắn đều thất bại.

Thời gian trôi qua, sự khinh thường của mọi người trong làng cũng lớn dần. Hắn không phải là một đứa trẻ đặc biệt, không có sức mạnh, không có gì nổi bật. Bố mẹ hắn cũng đã mất từ khi hắn còn rất nhỏ, vì vậy hắn sống với ông bà. Nhưng ông bà cũng không thể cứu vãn tình cảnh của hắn. Ngay cả trong mắt ông bà, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ không có giá trị.

Khi hắn tròn 16 tuổi, mọi chuyện trở nên không thể chịu đựng nổi. Dân làng, những người đã từng chung sống với hắn suốt bao năm, đã bắt đầu phê phán hắn một cách rõ ràng. Một đứa trẻ như hắn, đến tuổi này mà vẫn chẳng có chút hồn lực nào, không thể giúp đỡ gì cho cộng đồng, thì cũng chỉ là một gánh nặng mà thôi. Và cuối cùng, hắn bị đuổi đi.

“Cậu không có gì để làm ở đây cả. Đi đi, đừng làm bẩn nơi này nữa!”

Những lời đó vang lên, và Kính Dực, người vẫn chưa thể hiểu hết về những gì xảy ra, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn những con người mà hắn từng sống cùng, quay lưng bước đi. Không có ai thương hại, không có ai cảm thấy tiếc nuối. Hắn chỉ đơn giản là không có giá trị đối với họ.

Kính Dực không trở lại, không tìm cách giải thích hay cầu xin. Hắn chỉ bước đi, đôi chân không mục đích, đi mãi, cho đến khi hắn không biết mình đã đi bao xa. Rừng sâu, một nơi mà người ta có thể lẩn trốn, là nơi hắn chọn để bắt đầu lại cuộc sống. Không phải vì hắn yêu thích, mà vì đó là nơi duy nhất hắn có thể tồn tại mà không bị ai nhìn thấy, không bị ai đánh giá.

Hắn tự tay dựng lên một ngôi nhà nhỏ trong rừng, không phải là lâu đài, không phải là chốn huy hoàng, mà chỉ là một mái nhà tạm bợ, đơn giản nhưng đủ để bảo vệ hắn khỏi những cơn mưa, gió. Sau đó, hắn trồng rau, nuôi gia súc, những công việc đơn giản mà hắn có thể làm được. Cuộc sống không có người, không có ánh mắt dò xét, không có tiếng cười châm chọc, chỉ có hắn và thiên nhiên, sống hòa hợp trong một thế giới riêng.

Ban đầu, mọi thứ thật cô đơn. Kính Dực chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ sống một mình như vậy. Hắn nhớ về những ngày trước kia, những giây phút mà hắn luôn phải đối mặt với sự kỳ thị của người khác. Nhưng khi ở trong rừng, hắn không cần phải lo lắng về những điều đó nữa. Đúng vậy, cuộc sống này là yên bình, nhưng cũng cô đơn vô cùng.

Những ngày đầu tiên, Kính Dực thường ngồi bên bếp lửa, nhìn những đám mây trôi trên bầu trời và tự hỏi liệu cuộc sống này có thực sự là tất cả những gì hắn có thể có? Liệu hắn sẽ mãi sống như một người vô hình, một kẻ không có giá trị, không có mục đích? Hắn không biết.

Nhưng dần dần, hắn bắt đầu thích nghi với cuộc sống này. Mỗi ngày, hắn thức dậy khi ánh sáng mặt trời chiếu qua kẽ lá, làm sáng bừng căn nhà nhỏ. Mỗi buổi chiều, hắn đi dọc theo con suối gần đó để bắt cá, ngắm những con vật hoang dã. Hắn đã bắt đầu yêu thích sự tĩnh lặng của nơi này. Không còn những ánh mắt khinh bỉ, không còn những tiếng cười chế nhạo, chỉ có thiên nhiên, những con vật và những buổi sáng yên bình.

Kính Dực bắt đầu quên đi những chuyện đã qua, quên đi sự kỳ thị của mọi người, quên đi nỗi đau của sự cô đơn ban đầu. Cuộc sống này tuy đơn giản, nhưng hắn đã học cách chấp nhận nó. Và có lẽ, chính cuộc sống này đã bắt đầu dạy cho hắn một bài học quan trọng: "Chỉ cần sống là đủ, không cần phải có hồn lực hay sức mạnh, chỉ cần có sự bình yên trong tâm hồn."

Mặc dù hắn không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, hắn đã tìm được một nơi để bình an, nơi mà hắn không còn phải chứng minh bản thân cho ai nữa.