[Vô Hạn Lưu] Kính Giới

Chương 31: Ngôi làng hoang vu (26)

Anh ta nghỉ thầm: Đường cùng rồi sao? Không phải rời đi từ đây sao?

Trương Tiến quay đầu lại có thể nhìn thấy ngôi làng nhỏ đó, anh ta quyết tâm không quay lại nữa, đổi hướng đi, có lẽ đi vào núi thì được.

Anh ta đi theo con suối nhỏ của làng, đi thẳng vào rừng cây, bên trong tĩnh lặng, ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy.

Tuy nhiên, sau khi đi được một đoạn đường, anh ta luôn cảm thấy có người đi theo mình.

Trương Tiến quay đầu lại: "Ai?"

Lại nghĩ: Bọn họ đến tìm anh ta sao?

Trong rừng cây im ắng, không có gì cả, Trương Tiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao tim lại đập càng lúc càng nhanh.

"Cái chỗ quỷ quái gì thế này, đợi tao về nhất định phải báo cảnh sát điều tra cho ra nhẽ..." Anh ta lẩm bẩm, chửi rủa: "Gϊếŧ nhiều người như vậy còn muốn trốn ở đây, hừ!"

"Hừ!" Đột nhiên có người phát ra âm thanh bên tai.

Chân Trương Tiến vừa nhấc lên khựng lại giữa không trung: "Ai?"

Trong cả khu rừng chỉ có một mình anh ta, anh ta xoay người lại, nuốt nước bọt, không sao đâu, trên đời này làm gì có quỷ: "Mày là ai? Đừng theo tao!"

Trương Tiến càng đi mồ hôi trên đầu càng nhiều, sau hơn chục bước trực tiếp chạy, chạy nhanh về phía trước, sau thì có quỷ đang theo anh ta!

Thật sự có quỷ... lần trước Lỗ Đông Hải và những người khác từ rừng cây trở về đã bị quỷ theo.

Lúc đó anh ta còn thấy may mắn vì mình không ra khỏi làng, bây giờ sao lại quên mất chuyện này!

Chạy liên tục mười mấy phút, Trương Tiến thở hổn hển, phát hiện mình vẫn còn trong rừng cây, vẫn chưa ra ngoài được.

Anh ta kinh hãi, không thể nào, lúc vào anh ta đâu có đi bao xa, lâu như vậy rồi, đáng lẽ phải chạy ra ngoài mới đúng.

Quỷ ở đâu, bên trái hay phía sau mình?

Trương Tiến không ngừng nhìn xung quanh, như chim sợ cành cong.

Sao không đi được nữa rồi...

Trương Tiến dựng tóc gáy, đột ngột quay đầu lại, một luồng khí lạnh ập vào mặt, một khuôn mặt sưng phù dán sát vào anh ta.

Con ngươi của anh ta mở to...

Sai rồi… sai rồi… Bọn họ đều đoán sai rồi!

...

Đến nhà trưởng thôn, trưởng thôn đang lau chùi di ảnh trên gian giữa, quay đầu lại dùng đôi mắt đυ.c ngầu nhìn chằm chằm bọn họ: "Ngày mai các người rời đi đi."

"Không rời đi thì sao?"

"Tôi không thể rời đi hôm nay sao?"

Ông già lau xong di ảnh, trên khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây nở một nụ cười cứng ngắc: "Vậy thì… đừng đi nữa."

Vương Lâm người vừa chất vấn lùi lại mấy bước.

Không biết tại sao, anh ta cảm thấy lời ông lão nói là thật.

Sau khi ăn sáng xong, thi thể ở đầu làng đã biến mất, chỉ còn lại vệt máu trên mặt đất nói cho mọi người biết những chuyện trước đó không phải là ảo ảnh.

"Còn lại bảy người, tối nay là đêm cuối cùng." Lỗ Đông Hải sờ sờ mũi, nhìn xung quanh một vòng: "Tối nay là thời điểm nguy hiểm nhất."

Anh ta nhìn Vương Lâm: "Có phải cậu nghĩ là qua đêm nay sẽ an toàn không?"

"Tôi biết thế quái nào được!" Vương Lâm vừa nghe càng thêm hoảng sợ, bây giờ tóc anh ta đã bị anh ta nhổ không ít, sau gáy trọc một mảng: "Dù sao tôi cũng không muốn chết!"

Anh ta không biết người khác chọn như thế nào, anh ta sẽ dùng hết mọi cách để sống sót, về nhà còn phải đi cấy tóc.

"Nhà của con quỷ nữ hẳn là căn phòng để quan tài đó, nhưng không tìm thấy gương trong nhà nó, vậy thì chỉ có thể ở một nơi khác." Lỗ Đông Hải dừng lại một chút.

"Nơi nó chết." Ân Bạch Hạc trầm giọng.

"Nó không phải bị đánh chết sao?" Vương Lâm sốt ruột hỏi: "Không phải còn có nghĩa địa sao, hay đi tìm ở đó? Đào mộ?"

"Cái... cái gì thế kia?" Từ Tiểu Viên chỉ về phía trước lắp bắp nói.

Tịch Lạc nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, trên con suối nhỏ chảy trước làng dường như đang trôi cái gì đó.

"Hình như là xác." Cậu ngập ngừng.

Vương Lâm suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Trương Tiến!"

Tối qua Trương Tiến còn ở cùng phòng với anh ta!

Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, thi thể đã trôi đến trước mặt bọn họ, hôm nay Trương Tiến đã bỏ chạy, mắt anh ta trợn trừng, tròng mắt gần như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt méo mó kinh hãi.

Anh ta đã nhìn thấy gì? Ma?

Thi thể dừng lại dưới chân cầu rồi xoay vòng.

"Chết đuối à?" Lỗ Đông Hải đi tới.

Tịch Lạc ngồi xổm xuống, ngập ngừng: "Nhìn có vẻ như bị dọa chết."

Từ Tiểu Viên người đầu tiên phát hiện ra thi thể đã tái mét mặt mày, người mềm nhũn, từ khi sinh ra đến nay hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy nhiều người chết như vậy.

Cô ấy sợ hãi, sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo.

Con suối này tuy nhỏ, nhưng thực tế lại không hề nông, sâu không thấy đáy, ánh lên màu xanh lục, chảy mãi về phía trước.

"Bị dọa chết thì tại sao lại xuất hiện dưới nước?" Dư Minh nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ trước khi chết anh ta ở bờ sông sao?"

"Lại thêm một kiểu chết nữa." Lỗ Đông Hải thở dài.

Thế giới trước đây của anh ta cũng chưa từng thấy nhiều kiểu chết như vậy, mọi người đều chết là chết, lần này cái chết hoàn toàn khác nhau.