[Vô Hạn Lưu] Kính Giới

Chương 32: Ngôi làng hoang vu (27)

Mây đen tan đi, mặt trời xuất hiện.

Mặt nước lấp lánh ánh nắng, nếu không có thi thể và những chuyện quỷ dị, thì cũng coi như là một bức tranh thôn quê hữu tình.

Tịch Lạc đứng lên, chân dẫm phải một viên đá, suýt chút nữa thì trượt chân.

Nhưng ở phái có người đỡ lấy cậu.

"Cảm ơn." Tịch Lạc đứng vững, quay đầu lại, phát hiện là Ân Bạch Hạc, cậu không biết người này đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Lỗ Đông Hải cũng nhìn sang: "Ngài Ân, cậu đoán ra rồi sao?"

Ân Bạch Hạc nhét tay vào túi, giọng nói lạnh lùng: "Có lẽ là gần đúng rồi."

Vị trí hai người đứng không được bằng phẳng.

Tịch Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh sáng chia khuôn mặt người đàn ông trước mặt thành hai nửa, bóng tối bao phủ bên cánh mũi, đường quai hàm chói mắt.

Âm thanh từ trên đỉnh đầu cậu vọng xuống.

"Tạm thời không bàn đến cách chết của con quỷ nữ, nguyên nhân cái chết chúng ta có thể dựa vào những cuộc trò chuyện trước đó, bước đầu xác định là không sinh được con, hoặc là con trai."

"Thực tế thì chồng của nó còn dùng thuốc tráng dương, chứng tỏ việc không sinh được con trai có thể không phải là do người phụ nữ, mà là do người chồng."

"Nhưng chuyện này, người trong làng không hề biết."

Tịch Lạc đột nhiên lên tiếng: "Tôi nghĩ tôi biết tại sao Lý Diễm Như lại chết."

Vương Lâm lập tức hỏi: "Tại sao?"

Tịch Lạc nói: "Ở những vùng nông thôn lạc hậu như vậy, người ngoài có lẽ không biết việc không sinh được con thực sự là do người chồng, họ chỉ trích người vợ."

Đây là hiện tượng chung trong xã hội hiện nay.

Từ Tiểu Viên là phụ nữ nên hiểu rõ nhất, cô ấy gần như ngay lập tức hiểu ngay những gì mà cậu muốn diễn đạt: "Miệng!" Dì Lý chết vì bị xé rách miệng.

Một nơi ngu muội lạc hậu, tin đồn lan truyền từ miệng.

"Nếu không đoán sai." Ân Bạch Hạc vô tình hay cố ý liếc nhìn Tịch Lạc một cái: "Nguyên nhân cái chết của những người phụ nữ trong làng này đều tương tự như Lý Diễm Như."

Chẳng qua là đã tham gia vào cuộc chỉ trích này.

Ngôi làng tổng cộng chỉ có bấy nhiêu, một chuyện nhỏ cũng sẽ được mọi người biết đến, lại không thể tiếp xúc với bên ngoài, nên những chuyện trò tán gẫu đương nhiên đều toàn những chuyện trong làng.

"Tôi thấy không hẳn." Vương Lâm bĩu môi, đoán: "Có lẽ chồng cô ta không được, cô ta lăng nhăng với những người khác trong làng bị phát hiện, nên bị người ta chửi, chuyện này cũng có thể mà."

Từ Tiểu Viên nghe xong chỉ muốn đánh anh ta.

Cô ấy cảm thấy lời của Ân Bạch Hạc và Tịch Lạc nói mới đúng, nếu thực sự là do nɠɵạı ŧìиɧ mà bị gϊếŧ, làm sao có thể có oán khí lớn đến như vậy.

"Chẳng phải các người cũng đang đoán thôi sao…" Giọng nói của Vương Lâm nhỏ dần.

"Cũng không phải là không có khả năng." Ân Bạch Hạc thản nhiên nói.

"Chỉ là khả năng có 1% thôi." Tịch Lạc nói thêm một câu.

Vương Lâm: "..."

Hai người này cố ý!

"Tôi thiên về cách thứ nhất hơn." Lỗ Đông Hải nhớ lại những chuyện trước đây: "Nếu nói như vậy, thì những công cụ đó thật sự có thể là do chồng cô ta dùng để đánh cô ta. Thậm chí, con quỷ nữ này có thể đã tự sát!"

"Đã tự sát rồi, còn phải báo thù sao?" Dư Minh không hiểu lắm.

"Không phải." Ân Bạch Hạc nói.

Bị phủ nhận, Dư Minh cũng không giận: "Không phải tự sát?"

Ân Bạch Hạc cụp mắt, ánh mắt dừng trên thi thể của Trương Tiến: "Công cụ không phải do chồng cô ta dùng, mà là do người trong làng dùng."

Anh ta dừng lại một chút: "Hơn nữa là đàn ông."

Mấy người nửa ngày trời vẫn chưa hoàn hồn, vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy hoang đường.

Chẳng lẽ đàn ông trong làng đều phát điên rồi sao, đi đánh vợ người khác, là cố ý hay là muốn trả thù chồng cô ta? Thảo nào trong làng năm nào cũng có nhiều người chết như vậy.

"Nhưng tại sao họ lại dùng những thứ như vậy để đánh vợ người khác?" Lỗ Đông Hải nghĩ mãi không ra, cũng không thể hiểu được: "So với họ, chồng cô ta có lý do hơn chứ?"

"Không hẳn là không có lý do." Tịch Lạc lắc đầu.

"Hôm đó các anh cũng nói rồi, người trong làng nói chuyện này là mọi người ngầm đồng ý, không phải chỉ có mình cô ta, chứng tỏ chuyện này đã xảy ra không ít lần, được làng thừa nhận, chẳng qua là cô ta xui xẻo, chết."

"Chứng tỏ hành vi của họ đều là do một loại phong tục nào đó." Tịch Lạc và Ân Bạch Hạc đứng đối diện nhau, vừa vặn quay mặt về phía trong làng, đôi mắt trong veo: "Đúng không?"

Ân Bạch Hạc cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đúng."

Từ Tiểu Viên ôm đầu, luôn cảm thấy mình đã từng nghe thấy những lời này ở đâu đó, rốt cuộc là đã nghe ở đâu nhỉ?

Cô ấy là một cô gái nghiện mạng, bình thường sống trên Weibo, xem đủ loại tin tức.

Vô số ý nghĩ thoáng qua trong đầu Từ Tiểu Viên, cuối cùng cô ấy kêu lên: "Các người… đã từng nghe đến Phách Hỉ1 chưa?"

Những người khác đều lắc đầu: "Là gì?”

Chưa từng nghe đến hai chữ này, nghe có vẻ như là chuyện tốt.

Môi Từ Tiểu Viên run rẩy, nhắm mắt lại: "Nó còn có một cái tên khác: "Bàng Đả Cầu Tử hoặc Gậy Đánh Cầu Tử, rất đáng sợ."

(1)Phách Hỉ (Pāi xǐ - 拍喜): Nói đơn giản, bạn bè của người chồng dùng gậy và các công cụ khác đánh vợ mình nhân lúc vợ từ ngoài về, từ đầu lang tới trong nhà, vừa đánh vừa hỏi có sinh không, mặc kệ cô ấy van xin như thế nào cũng không dừng lại. Lúc này, người chồng đem đậu phộng và táo tàu phát cho họ, cảm ơn nói có rồi có rồi mới rời đi. Năm sau không sinh tiếp tục đánh, nặng thì có thể nằm liệt giường dưỡng thương, thậm chí có thể bị đánh chết.