May mà Ân Bạch Hạc không nghe thấy câu trả lời cũng không tiếp tục hỏi, đưa tay trực tiếp đẩy nắp quan tài xuống đất, phát ra tiếng ‘Rầm’.
“Ở đây.”
Tịch Lạc đứng bên quan tài, từ đầu đến cuối nhìn kỹ, thi thể Chu Duệ trông có vẻ hoàn hảo không tổn hại gì, chỉ trừ một chỗ.
Chân của anh ta nát bét.
Không phải nát bình thường, mà là máu thịt lẫn lộn không nhìn ra hình dạng bàn chân, Tịch Lạc cảm thấy quen quen.
Con quỷ bám theo họ trong rừng cây, chân của nó cũng như vậy, trừ kích cỡ khác nhau ra, hầu như không có gì khác biệt.
“Hôm qua chân anh ta chỉ chảy ít máu, không ảnh hưởng đến đi lại, chứng tỏ không chí mạng, theo lẽ thường, một đêm sẽ không đạt đến tình trạng như vậy.” Ân Bạch Hạc nói bên tai cậu.
Tịch Lạc gật đầu: "Cũng không giống như bị nhiễm trùng uốn ván mà chết.”
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Lỗ Đông Hải xen vào: “Ở đây, chết thế nào cũng có khả năng hơn là bị uốn ván, tôi thấy cách chết của họ đều rất quan trọng.”
Cao Minh bị đánh chết, Lý Diễm Như bị xé toạc miệng.
Còn hai người kia bị chổi cạo da cạo thịt, Chu Duệ chết trong quan tài.
"Có phải hôm nay sẽ có người bị thanh tre đánh chết không?” Có người run run hỏi: "Sẽ chết như thế nào?”
Còn chưa ai trả lời, người này đã hét lên rồi chạy ra khỏi cửa.
Dư Minh hỏi: "Có đuổi không?"
"Không cần đâu, không an toàn." Lỗ Đông Hải vẫn tính là bình tĩnh, ánh mắt nhìn sang quan tài bên cạnh hai người: "Ngài Ân, cậu thấy sao?”
“Tôi không thể khẳng định.” Ân Bạch Hạc nói.
“Trước mắt xem ra, Chu Duệ không phải bị dọa chết. Vết thương chỉ ở trên chân, con quỷ kia cũng có vết thương tương tự, kết hợp với những phỏng đoán trước đây, có hai cách chết, một là đau chết, hai là mệt chết.”
Trong lúc nhất thời mọi người vậy mà không phân biệt được cách chết nào thảm hơn.
Tối hôm qua, sau khi Chu Duệ ra khỏi nhà, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta, càng không ai biết làm thế nào mà chân anh ta lại thành ra như vậy.
"Cảm giác mệt chết còn thảm hơn cả bị gϊếŧ chết ngay..." Từ Tiểu Viên nói.
Chu Duệ phải đi bao nhiêu bước mới mệt đến chết? Hơn nữa, khi đi chắc chắn anh ta vẫn còn ý thức, điều đó càng đáng sợ hơn.
Cô ấy tưởng tượng đến cảnh tượng đó, chắc chắn cô ấy sẽ chọn tự sát.
Khi người ta rơi vào đường cùng, thay vì ngất đi vì sợ hãi, họ lại càng tỉnh táo hơn, đó cũng là lý do tại sao Chu Duệ có thể đi nhiều bước như vậy mà không dừng lại.
Đôi chân của Chu Duệ quá thê thảm, không ai dám nhìn trực diện.
Tịch Lạc thở dài, rời mắt đi: “Bây giờ đã có năm người chết rồi."
Lỗ Đông Hải chỉ cảm thấy đau đầu, người chết càng nhiều anh ta càng trở nên tê liệt, anh ta lo lắng hơn về việc họ vẫn chưa tìm ra điều kiện gϊếŧ người của con quỷ này.
Hôm trước Cao Minh có thể nói là chạm vào khúc gỗ, vậy còn Lý Diễm Như thì sao?
Hôm nay hai người bị chổi gϊếŧ thì sao?
Chu Duệ lại chết vì cái gì, hoàn toàn khác với những người khác, chỉ đơn giản là do hôm qua vô tình ngồi lên quan tài thôi sao? Còn gương nữa, họ vẫn chưa biết nó ở đâu.
Bầu không khí trong trở nên không được tốt, mọi người lần lượt đi ra ngoài, hôm nay trời âm u, gió lạnh thổi từng cơn.
"Những cái chết của chúng ta hiện tại có lẽ là tái hiện lại những gì con quỷ đã phải chịu đựng khi còn sống, nhưng chúng ta vẫn chưa rõ nó đã chết như thế nào."
Không thể nào một người lại có nhiều cách chết như vậy, chắc chắn phải có một cái chí mạng.
Có mấy người dân làng đang chuẩn bị hương đèn cây, Từ Tiểu Viên trừng mắt nói: "Nông thôn đúng là mê tín dị đoan, đến nước này rồi mà còn chuẩn bị tế thần núi."
Cô ấy lớn lên ở thành phố, đối với những hủ tục ở nông thôn, ví dụ như minh hôn, cô ấy chỉ thấy không thể chấp nhận.
Đến đây cô ấy càng cảm thấy quỷ dị, làng nào lại dùng gậy gỗ, thanh tre đánh người chứ.
Vương Lâm sốt ruột gãi đầu: "Các người nói nhiều như vậy, tôi nghe không hiểu gì cả, tôi chỉ muốn hỏi, con quỷ đó rốt cuộc chết như thế nào?" Anh ta nghe đau hết đầu, chỉ muốn sống sót.
Lỗ Đông Hải xoa xoa tay: "Mặc dù không biết chết như thế nào, nhưng mọi người có lẽ đều biết ai sẽ là người chết tiếp theo." Anh ta nhìn về phía Tịch Lạc và Ân Bạch Hạc.
Nếu không nhầm, trong phòng của họ có thanh tre.
Chổi và gậy gỗ đã có người chết rồi, tiếp theo có lẽ sẽ đến thanh tre.
Tịch Lạc không kịp chuẩn bị đã nhận được ánh mắt của tất cả mọi người.
Những người trước đó mỗi người chết một kiểu tàn khốc, mọi người nhìn cậu, da trắng thịt mềm, lại tặng cho cậu ánh mắt thương xót.
Tịch Lạc khẽ ho hai tiếng.
Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, không khí tràn ngập sự ảm đạm.
Lỗ Đông Hải nói: "Đi ăn sáng trước đã." Một bữa không ăn thì đói chết mất.
Trên đường đến nhà trưởng thôn, Dư Minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Còn có một người chạy trốn, hình như tên là Trương Tiến, không biết chạy đi đâu rồi."
Bây giờ ai cũng lo cho bản thân mình, ai hơi đâu mà đi quản người khác.
Sau khi bỏ chạy, Trương Tiến không ngừng nghỉ rời chạy khỏi thôn trang, muốn trở về nơi ban đầu mình xuất hiện.
Quỷ quái gì chứ, rõ ràng là trong thôn có kẻ gϊếŧ người, đám ngốc đó còn cứ nhất quyết ở lại.
Nhưng đi rất lâu Trương Tiến vẫn không thấy màn sương đen ban đầu ở đâu, ngược lại cánh đồng mênh mông khiến anh ta lạc lối.