Vương Lâm sức lớn, đối phương bị anh ta bóp cổ, không thở được, cả người vô cùng sợ hãi, không ngừng đạp chân.
“Được rồi.” Lỗ Đông Hải ngăn anh ta lại, nói: "Sắp chết người rồi.”
“Bọn họ không phải là người.” Vương Lâm thở hổn hển: "Chúng ta mới là người!”
Nhưng Lỗ Đông Hải vẫn có uy nghiêm, hơn nữa Vương Lâm còn chưa từng gϊếŧ người, cũng không ra tay được.
Tịch Lạc ngồi xổm xuống hỏi: “Các người rốt cuộc đã hại chết ai?”
Người phụ nữ ôm cổ mình, sợ hãi lắc đầu.
“Có phải không sinh được con trai thì phải bị đánh chết không?” Tịch Lạc lại hỏi, ánh mắt đảo quanh trong nhà: “Con của cô đâu?” Người phụ nữ không có con.
Trong cái thôn này hiện tại chỉ có mấy đứa trẻ, nói cách khác phần lớn mọi người đều không có con, nhưng họ vẫn còn sống.
Vương Lâm không chịu nổi, xông về phòng mình, đem tất cả thanh tre đặt ở góc tường chuyển hết vào nhà cô ta.
Người phụ nữ trực tiếp bị dọa ngất.
Vương Lâm tức giận đến mức đấm tường.
Lỗ Đông Hải bây giờ cũng không muốn quản người trong cái thôn này, anh đâu phải là thánh mẫu: "Đi tìm Chu Duệ trước.”
...
Đến bây giờ cũng không ai cảm thấy Chu Duệ còn sống.
Thôn không lớn, hôm qua còn có dân làng ra ngoài, hôm nay cơ bản đều đóng cửa ở nhà, trông có vẻ như là một thôn không người.
"Tôi đoán là lành ít dữ nhiều rồi, không bằng đi tìm gương còn hơn." Vương Lâm một chút cũng không cảm thấy Chu Duệ còn sống: "Không phải nói tìm được gương là có thể rời đi sao?"
Anh ta thậm chí còn muốn đến từng nhà lục tìm gương.
Dư Minh nói: “Thêm một người thêm một phần sức mạnh, nói không chừng anh ta còn chưa chết.”
“Tối hôm qua Chu Duệ biến mất thế nào, cô thật không biết à?” Lỗ Đông Hải nhìn chằm chằm Từ Tiểu Viên: "Không phải hai người ngủ cùng một phòng sao?”
Từ Tiểu Viên vừa khóc xong: "Anh ta tự mình đi ra ngoài!”
Lỗ Đông Hải kinh ngạc: "Tự mình ra ngoài?”
Từ Tiểu Viên gật đầu: "Đến nửa đêm thì không biết tại sao đột nhiên xuống giường, như mộng du vậy, lúc đó tôi tưởng anh ta muốn đi vệ sinh, gọi hai tiếng không thấy trả lời, sau đó tôi từ trong cửa sổ nhìn thấy anh ta đi ra ngoài rồi.” Nhớ lại cảnh tượng tối qua, cơ thể cô ấy run rẩy.
Lúc Chu Duệ đi không hề dừng lại, cứ thế mở cửa tiến vào thế giới tăm tối, cửa lớn cả đêm không đóng.
Từ Tiểu Viên cả đêm không dám ngủ, quầng thâm mắt đậm.
“Sao lại tự mình đi ra ngoài? Cái đêm Cao Minh chết anh ta còn có thể trốn trong nhà trốn rất kỹ càng, gan bé như vậy, sao có thể đi ra ngoài được?”
“Chắc chắn là chết rồi!”
“Tôi thấy đừng tìm nữa, lỡ đâu lại kéo chính mình vào…”
Trong tiếng bàn tán xôn xao, vẻ mặt Lỗ Đông Hải càng ngày càng khó coi, bây giờ chuyện quỷ dị ngày càng nhiều, ngược lại họ chẳng có manh mối gì.
Nửa đêm ra ngoài chẳng lẽ đã nhìn thấy cái gì sao?
Chu Duệ sẽ đi đâu?
Ấn tượng của Tịch Lạc về Chu Duệ không tính là tốt, nhưng cũng không quá tệ, mọi người đều là người bình thường, đương nhiên sẽ có khuyết điểm.
Nói thật, phản ứng khi anh ta ngồi lên quan tài hôm qua vẫn buồn cười phết.
Đột nhiên Tịch Lạc nhận ra điều gì đó: “Tôi có lẽ biết ở đâu rồi.”
“Ở đâu?”
Tịch Lạc nhìn Ân Bạch Hạc.
Mọi người đi theo hai người họ đến thẳng căn nhà không người không có khóa kia, cửa lớn mở toang, dưới đất còn có vài vệt máu do chân Chu Duệ bị thương chảy ra hôm qua.
Trong nhà tĩnh lặng không một tiếng động.
Tịch Lạc chỉ về phía trước: "Mở cái này ra.”
Mọi người nhìn theo, một chiếc quan tài đập vào mặt bọn họ.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nhìn thấy quan tài vẫn khiến trong lòng thấp thỏm, đặc biệt là Chu Duệ có lẽ đang ở bên trong…
Thì lại càng khủng khϊếp hơn!
Lỗ Đông Hải quay đầu lại: "Vương Lâm, cậu đi cùng tôi.”
Vương Lâm vốn muốn thoái thác, cuối cùng vẫn không tình nguyện tiến lên, căng thẳng mặt cùng anh ta đẩy nắp quan tài ra.
Chu Duệ quả nhiên ở bên trong... Chỉ là anh ta đã chết rồi.
Vương Lâm vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt còn chưa nhắm lại của anh ta, hoảng hốt, chút nữa thì ngã vào trong quan tài, vẫn là được Ân Bạch Hạc vịn lại.
"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn..."
Ân Bạch Hạc buông tay ra, dường như vừa làm một chuyện không đáng kể.
Nắp quan tài được mở một nửa, thi thể Chu Duệ nằm ở bên trong, trên mặt anh ta đầy vẻ đau đớn, nhưng lại không giống Cao Minh chết thảm đến vậy.
“Anh ta… chết như thế nào?” Từ Tiểu Viên khóc lên: "Có phải chúng ta đều không sống được không, đều phải chết ở đây…”
Trên mặt Lỗ Đông Hải là vẻ u sầu, nhưng vẫn tính là bình tĩnh, dù sao thì kết quả này anh ta đã dự liệu được: “Chắc là hôm qua chạm vào cái gì không nên chạm rồi.”
Từ Tiểu Viên sụt sùi: "Anh ta ngồi lên quan tài.”
Hôm qua họ thấy không có việc gì, liền không nghĩ đến sẽ chết vì cái này.
Tịch Lạc đẩy nắp quan tài, phát hiện mình vậy mà chỉ có thể đẩy động một chút xíu, cậu không khỏi đưa mắt nhìn về phía Ân Bạch Hạc.
Ân Bạch Hạc nhướng mày.
Tịch Lạc hắng giọng, thấp giọng hỏi: “Cậu có thể đẩy hết ra được không?”
Ân Bạch Hạc gõ gõ nắp quan tài: "Cậu không làm được?”
Tịch Lạc nói rất nhỏ: “Đàn ông không thể nói không được.”