Dư Minh cũng có ý nghĩ này: "Ý của anh Đông Hải là lát nữa chúng ta cùng nhau đi tìm xem sao, lỡ đâu còn sống.”
Tịch Lạc nói: “Được, đi ngay.”
Buổi sáng ở trong núi rất lạnh, cậu rửa mặt xong lại mặc thêm áo khoác, vừa đi vừa hỏi: “Tối hôm qua chỗ chúng ta không gặp chuyện gì kỳ lạ chứ?”
Ân Bạch Hạc nghĩ một lát: "Không có.”
Tịch Lạc có phần không tin, bình thường vận may của bản thân cậu chỉ tàm tạm, đến đây vận may lại trở nên tốt hơn, hai đêm đều không đến lượt cậu.
Có lẽ tối nay sẽ không an toàn.
Trong thôn rất yên tĩnh, những bức tường màu vàng đất có chỗ đã nứt toác ra, phía đầu thôn đã đứng đầy người, tâm trạng mọi người đều không tốt lắm.
Tịch Lạc còn chưa đi đến gần đã ngửi thấy mùi máu tanh.
Theo lý thuyết bây giờ nhiệt độ trong núi thấp như vậy, vết máu sớm đã đông lại rồi, không nên nồng nặc đến vậy mới đúng.
“… Tôi không muốn ở lại đây nữa…” Một cậu con trai từ trong đám người chạy ra, lớn tiếng kêu lên: “Tôi muốn về nhà!”
Những người khác: Ai mà không muốn về nhà.
Lỗ Đông Hải thấy Tịch Lạc và Ân Bạch Hạc đến, gật đầu ra hiệu: “Hai người này bị cạo chết.”
Tịch Lạc chút nữa thì không nghe rõ: "Cái gì?”
Lỗ Đông Hải lại nói một lần: “Bị cạo từng lớp từng lớp cho đến chết.”
Cạo chết? Cạo thế nào?
Tịch Lạc đầu óc đầy dấu chấm hỏi đi vào, cuối cùng nhìn thấy thi thể ở trung tâm vòng tròn, lập tức tim ngừng đập một nhịp... Vì đây đã không thể coi là thi thể được nữa.
Hai cái xác tùy ý vứt trên mặt đất, máu me đầm đìa, cả cái xác đã không còn hình người, như da bọc xương, còn đáng sợ hơn cả hôm qua, xương cốt đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Trên mặt đất rất nhiều sợi lung tung chất đống, giống như bị dùng công cụ gì đó cạo xuống, như mì sợi vậy, ghê tởm lại máu me.
Tịch Lạc: ...Muốn nôn.
Cậu bị ám ảnh tâm lý với mì sợi mất rồi.
Lỗ Đông Hải rất hiểu vẻ mặt khó nói nên lời của cậu: "Thật lòng mà nói, sáng nay nhìn thấy thi thể, mọi người đều nôn hết.”
Tịch Lạc ‘Ừ’ một tiếng.
Lỗ Đông Hải đợi một lúc, kết quả không đợi được động tác nôn của Tịch Lạc, còn kinh ngạc về tố chất tâm lý của cậu, đúng là không tệ nha.
“Chúng tôi phán đoán sơ bộ , đây tương tự như kiểu lăng trì.”
So với Cao Minh và Lý Diễm Như, hai người chết hôm nay thực sự quá thảm, quả thực khiến người ta gặp ác mộng.
Tịch Lạc thậm chí còn chưa nhận ra hai người này là ai, họ đã chết ở đây rồi.
Cậu nhìn quanh một vòng, không thấy Đinh Nhất Phàm, tên hay bắt bẻ kia đâu, chắc là một trong hai người này rồi.
“Đi tìm Chu Duệ trước đi.” Lỗ Đông Hải nói.
“Tôi thấy không giống cạo.” Tịch Lạc chỉ vào đống thịt vụn bên cạnh khung xương: "Cạo mỏng như vậy, công cụ mấy người tìm được chưa?”
Ngoại trừ những người đang sụp đổ trong đội ra, bây giờ còn có thể giữ được bình tĩnh và tỉnh táo cũng chỉ còn lại năm sáu người.
Từ Tiểu Viên tuy rằng chưa sụp đổ, nhưng cũng sắp đến bờ vực rồi.
Dư Minh nói: “Chúng tôi vừa nãy đoán là dao.”
Tịch Lạc cảm thấy không giống lắm, nhưng nhất thời nghĩ không ra là gì, quay sang người đàn ông bên cạnh: "Cậu thấy có phải là dao không?”
Mấy người thính tai đều đồng loạt nhìn về phía Ân Bạch Hạc.
“Chổi.” Ân Bạch Hạc đưa ra đáp án.
Mọi người đồng thanh: “Hả?”
“Không phải chứ?”
Một chữ này vừa nói ra, có thể nói là như quả bom hạt nhân.
Lỗ Đông Hải ngẩn người rất lâu, đột nhiên hoàn hồn: "Đúng, là chổi, chính là chổi.”
Sáng nay người phát hiện thi thể là Dư Minh, vì cái chết quá tàn nhẫn, mọi người cơ bản đều sẽ không nhìn thêm lần nào.
Phản ứng đầu tiên của Lỗ Đông Hải cũng là giống mì sợi, liền nghĩ đến dao.
Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn có khả năng là chổi.
Cao Minh chết vì gậy gỗ, còn trong phòng của mấy người họ đều đặt gậy gỗ, thanh tre, chổi, rõ ràng là có liên quan đến những thứ này.
“Cái này còn đáng sợ hơn cả dao.” Sắc mặt Dư Minh trắng bệch.
Chổi là dùng để quét dọn vệ sinh, phải dùng bao nhiêu sức, bao nhiêu lần mới có thể cạo hai người thành cái dạng này.
Hầu như không ai nói nên lời.
“Con quỷ này là đến để tra tấn người.”
“Trước khi chết chắc chắn đã bị tra tấn, nên mới muốn tìm từng người báo thù.” Tịch Lạc nói: "Chúng ta chỉ là dê tế thần thôi.”
“Vậy phải làm sao?” Vương Lâm đã bị chuyện hôm nay làm cho sắp phát điên rồi, đỏ mắt: "Nhất định là người trong cái thôn này giở trò quỷ!”
Anh ta trực tiếp xông đến một nhà gần nhất, một cước đá tung cửa gỗ.
Trong nhà còn có một người phụ nữ đang ở, bị dọa cho giật mình: "Ối” một tiếng thét chói tay vang lên, Vương Lâm mặc kệ tất cả, trực tiếp tóm lấy cô ta.
“Có phải các người giở trò quỷ không!”
“Dựa vào cái gì mà bắt bọn tôi chết thay cho các người!”