[Vô Hạn Lưu] Kính Giới

Chương 27: Ngôi làng hoang vu (22)

Anh ta tiếp tục nói: "Giả thuyết hiện tại của chúng ta có hai hương, thứ nhất vì con quỷ này bị chọn mang đi tế thần núi. Thứ hai chính là đơn thuần bị đánh chết."

Tịch Lạc nghe thấy thì thấy không khác gì với suy đoán của mình.

Đội của họ, Ân Bạch Hạc ít nói, Chu Duệ và Từ Tiểu Viên người này so với người kia còn nhát gan hơn, căn bản là không trông mong gì vào việc lên tiếng kể lại.

Tịch Lạc nói: "Bên chúng tôi phát hiện một căn nhà, bên trong có một chiếc quan tài, trước đây trong nhà ở một cặp vợ chồng, hai người hẳn đều đã chết, vợ có lẽ chết trước."

Lỗ Đông Hải lập tức liên hệ lại: "Nói không chừng là bị chồng đánh chết!"

"Không sinh được con trai thì bị đánh chết, cũng quá tàn nhẫn rồi."

"Vậy nên báo thù đàn ông, đàn ông chết nhiều?" Có người hỏi.

"Rất có khả năng, nhưng người chết cũng có phụ nữ, nên không thể khẳng định được." Lỗ Đông Hải gật đầu, lại hỏi: "Mấy người có nhìn thấy gương không?"

Tịch Lạc lắc đầu.

Trong nhà một món đồ dùng của phụ nữ cũng không còn, huống chi là gương.

May mà hôm nay có chút tiến triển rồi, đang nói chuyện thì người đàn ông gọi họ ăn cơm lại xuất hiện, giống như một NPC, một ngày ba bữa điểm danh số người.

Tuy bữa tối không phong phú, nhưng mọi người cũng không có khẩu vị.

Khi nhìn thấy Ân Bạch Hạc, sắc mặt trưởng thôn quả thực không tốt lắm, dù sao thì ai bị nói không có con trai nối dõi tông đường cũng sẽ như vậy thôi.

Tịch Lạc không có khẩu vị gì, ăn chút ít rồi đi ra cửa.

Lỗ Đông Hải sau đó cũng đi ra.

Tịch Lạc hỏi: "Thế giới trước của mọi người sống sót được bao nhiêu người?"

Lỗ Đông Hải chìm vào hồi ức: "Tôi nhớ là lúc tiến vào số người cũng gần bằng lần này, cuối cùng chỉ có ba người ra được.”

Sắc mặt Tịch Lạc không tốt lắm.

Nói như vậy, hiện tại họ còn mười người, còn hai ngày nữa, chắc còn xảy ra chuyện, cũng quá tàn khốc rồi.

Ăn cơm xong, trời cũng gần tối.

Thời gian không chờ đợi ai, Lỗ Đông Hải liền bảo mọi người nhanh chóng về chỗ đợi.

Trước đây, trời tối chỉ là một chuyện rất bình thường, thậm chí có người không qua nửa đêm không về nhà, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác.

Ai biết ở bên ngoài có gặp phải chuyện gì kinh khủng hay không.

Chu Duệ đồng ý ở cùng Từ Tiểu Viên, nhưng ở nhà ai lại là một vấn đề.

Anh ta cảm thấy nhà mình không ổn: "Anh Cao chết ở trong đó.”

Từ Tiểu Viên nói: "Dì Lý cũng không còn nữa."

Chu Duệ lại đưa ra một lý do khá hợp lý: "Tối qua con quỷ kia đã đến cái nhà kia rồi, nói không chừng nhớ đường, tối nay lại đến."

Từ Tiểu Viên đã bị thuyết phục.

Lần này mọi người đều chú ý móc hết nến ở đèn l*иg trước cửa vứt đi, Tịch Lạc và Ân Bạch Hạc dẫm lên bóng tối tiến vào căn nhà đã chọn.

Trong nhà hơi lạnh.

Nếu ở nhà mình, Tịch Lạc lúc này đã dùng đến chăn điện hoặc điều hòa rồi, cậu là người không tự làm ấm cơ thể được, ngủ một đêm trong chăn cũng lạnh ngắt, Ân Bạch Hạc nằm bên cạnh cậu.

Bây giờ còn sớm, Tịch Lạc không ngủ được, mở mắt nhìn lên trần nhà, bình thường lúc này cậu còn có thể ở nhà xem phim kinh dị.

"Lần trước mọi người chỉ có ba người sống sót."

Ngay khi cậu tưởng người bên cạnh đã ngủ rồi, thì nghe thấy một tiếng "Ừ."

Tịch Lạc lại nhớ đến chuyện ban ngày, tuy rằng hỏi thẳng như vậy không hay lắm: "Cái thuốc kia, sao cậu biết công dụng của nó?"

Ân Bạch Hạc nói: “Đoán thôi.”

Tịch Lạc nghĩ bụng: tôi không tin.

Nhưng chủ đề này thực sự không hay lắm, dù sao thì phương diện kia của đàn ông là sự tự tôn.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể nói cho cậu biết cách dùng." Ân Bạch Hạc đột nhiên mở miệng.

Tịch Lạc quả quyết từ chối: "Không cần đâu."

Ân Bạch Hạc "Ờ" một tiếng.

Tịch Lạc nghi ngờ anh cố ý, nhưng không có chứng cứ, hơn nữa sau đó đối phương cũng ngủ đặc biệt nhanh, cậu còn nghi ngờ có phải đã uống thuốc ngủ hay không.

Cậu lăn qua lộn lại, không cẩn thận chạm vào Ân Bạch Hạc, đối phương cũng chạm vào thì cuộn chăn về phía cậu.

Tịch Lạc: O,O?... Hay ho đấy, anh làm tôi vui rồi.

Sáng sớm trời sáng, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

Tịch Lạc được đánh thức, phát hiện mình ngủ hết cả giường, chăn cuộn trên người, không biết Ân Bạch Hạc ra ngoài từ lúc nào, đến một tiếng động cũng không có.

Ngoài cửa Dư Minh đợi rất lâu mới thấy cậu ra, nói: "Xem ra tối qua cậu ngủ rất ngon."

Rồi mới nói chính sự: "Tối qua chết hai người, còn nữa, Chu Duệ không thấy đâu nữa."

Không thấy đâu nữa?

Cơn buồn ngủ của Tịch Lạc tan biến hết: "Chưa chết hả?"

Dư Minh lắc đầu: "Không biết, không thấy người hoặc thi thể đâu, khả năng cao là đi đời nhà ma rồi.”

Dư Minh vừa nói vừa nhìn ra phía sau Tịch Lạc: "Ân Bạch Hạc.”

Tịch Lạc quay đầu lại, nhìn thấy anh thì lại nhớ đến chuyện cuộn chăn tối qua, thật không ngờ hóa ra anh lại là người như vậy.

“Chết chắc rồi.” Ân Bạch Hạc nói.