Từ Tiểu Viên cảm thấy dáng vẻ này thật khó mà nhìn thẳng.
Chu Duệ căn bản không thèm nhìn cô ấy: "Mọi người xem, trên này đặt thuốc, tôi trước đây thấy cha tôi dùng rồi, là thứ chuyên dùng cho đàn ông. Rồi đến cái tủ kính ở bên dưới này, bên trong bát đũa chỉ có một bộ.”
Giống như không ai để ý anh ta, rất yên tĩnh.
Tịch Lạc trong lòng buồn cười, rất nể mặt mà thuận theo lời anh ta hỏi: “Vậy thì sao?”
Chu Duệ lập tức đưa ra kết luận: “Vậy nên người ở đây là một người đàn ông độc thân!”
Nghe xong, Từ Tiểu Viên bật cười thành tiếng.
Chu Duệ trừng mắt nhìn cô ấy, quay đầu nhìn những người khác, có chút giống như đứa trẻ sau khi khoe khoang xong muốn kẹo.
Ân Bạch Hạc nói: “Nửa phần đầu là đúng.”
Ý trong lời nói rất rõ ràng, là nói cuối cùng là sai rồi.
Mặt của Chu Duệ lập tức xị xuống: "Không phải độc thân thì là gì?”
Từ Tiểu Viên đoán: “Có lẽ là góa vợ?”
Hai người càng nói càng kỳ lạ, Ân Bạch Hạc thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp: “Trong nhà này trước đây có hai người ở.”
Tủ kính đã cũ nát, phát ra tiếng cọt kẹt.
Ân Bạch Hạc liếc mắt nhìn Chu Duệ: "Cậu biết thuốc này là đàn ông dùng, không biết công dụng à?”
Không biết Thiệt T_T...
Ân Bạch Hạc nói: “Tráng dương đấy.”
Tịch Lạc giật mình nhận ra, rồi lại rời vào suy nghĩ của riêng mình: tại sao anh lại hiểu rõ về chuyện này như vậy?
Chu Duệ sao ngờ được chuyện này, vẻ mặt kinh ngạc: "Nói không chừng… có quan hệ với người phụ nữ nào đó trong thôn thì sao." Nói xong anh ta biết mình sai rồi.
Ân Bạch Hạc đưa tay dời cây nến phía trên gian giữa ra, phía sau dán một chữ Hỷ đã phai màu.
Tịch Lạc nói: “Là vợ chồng.”
Vì căn nhà này chỉ có một phòng.
“Hai vợ chồng đều chết rồi?” Từ Tiểu Viên đột nhiên hoàn hồn: "Vậy cũng phải có trước sau chứ, không lẽ chết cùng nhau sao?”
Như vậy thì rất khó phân biệt.
Trong gian giữa không còn manh mối gì thêm, Tịch Lạc đi vào phòng ngủ, bên trong này đồ đạc bừa bộn, đồ trên giường đều không thu dọn, bị chuột cắn thành rất nhiều lỗ.
Hơn nữa trong tủ quần áo vậy mà ngay cả quần áo của phụ nữ mặc cũng không có.
Tịch Lạc cảm thấy trong đầu lóe lên điều gì đó, nhìn Ân Bạch Hạc: “Trong này ngay cả đồ dùng của phụ nữ cũng không còn.”
“Vậy thì đúng là góa vợ thật rồi.” Từ Tiểu Viên lần đầu tiên cảm thấy mình thông minh.
“Nói không chừng là gϊếŧ vợ thì sao.” Chu Duệ bĩu môi: "Còn có minh hôn nữa, các người chưa nghe nói à?”
Từ Tiểu Viên phản bác: “Đã minh hôn rồi, còn dùng thuốc tráng dương làm gì.”
Bên cạnh giường đặt một đôi dép vải đã bám đầy bụi, Tịch Lạc quan sát bằng mắt thường kích cỡ, hẳn là đàn ông đi.
Mũi dép hướng ra cửa, chứng tỏ là sau khi lên giường thì không đi lại nữa, tình huống nào sẽ xuống giường mà không đi dép?
Ra ngoài rồi thì không bao giờ quay lại nữa?
Phòng ngủ rất nhỏ, ngoài tủ quần áo ra thì là mấy cái hòm gỗ, đã mục nát từ lâu, không có gì cả.
Lúc này bọn họ định rời đi.
Tịch Lạc đi ở phía sau đóng cửa, cửa gỗ kêu cót ca cót két.
Căn nhà trống rỗng dường như chưa từng có người đến, không biết qua bao lâu, đột nhiên căn nhà vang lên tiếng gõ cửa trầm đυ.c.
Cóc.
Cóc, cóc...
Khi đi ra, bên ngoài trời đã tắt nắng.
Ở đây thời gian ban ngày trôi qua dường như đặc biệt nhanh, buổi tối lại đặc biệt chậm.
Xung quanh căn nhà này không có ai ở, nhưng sau khi ra ngoài, Tịch Lạc phát hiện có mấy người dân qua lại.
Từ Tiểu Viên nhỏ giọng nói: “Vừa nãy họ đều lén nhìn chúng ta.”
Tịch Lạc cũng phát hiện ra.
Những người dân làng này dường như rất ngạc nhiên khi họ tiến vào căn nhà kia, còn mang theo ánh mắt sợ hãi... Thật sự là nơi quỷ sống trước đây sao?
Tịch Lạc càng thêm chắc chắn lần này là một con nữ quỷ, còn về nguyên nhân cái chết, có lẽ là bị đánh chết, có lẽ là một vụ án gϊếŧ vợ.
Vào lúc chập tối, mọi người tập trung ở bãi đất trống bên ngoài thôn.
Có lẽ là hôm nay đã có người chết rồi, nên cũng không có ai chết nữa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tinh thần căng thẳng thả lỏng đi nhiều.
"Trao đổi thông tin đi." Lỗ Đông Hải nói.
"Dù sao thì những người phụ nữ ở đây đều nhát gan cả, hơn nữa còn không cho trẻ con tiếp xúc với chúng ta, hỏi đến người chết thì đều nói không biết."
Người kia "Phụt" một tiếng, giận dữ nói: "Nếu không phải tại bọn họ, chúng ta có phải ở đây thấp thỏm lo sợ không?"
"Tôi hỏi về tế thần núi, moi ra được chút ít, việc tế thần núi của họ chính là mang chút lương thực và đồ ăn đã nấu chín lên núi."
"Nghe như không liên quan đến thần núi?"
"Nếu đoán không sai, con quỷ này đúng là nữ quỷ." Lỗ Đông Hải nhíu chặt mày: "Hơn nữa còn không sinh được con, nông thôn trọng nam khinh nữ, có lẽ là muốn con trai."