[Vô Hạn Lưu] Kính Giới

Chương 25: Ngôi làng hoang vu (20)

Anh ta cũng đã xem một vài đoạn tế lễ trong phim cổ trang, chưa từng thấy có hoạt động nào lại phải dùng gậy gỗ đánh chết vật tế.

Đây là cái hủ tục quái quỷ gì vậy.

Dư Minh nói: “Có khả năng là không muốn, phản kháng thì bị đánh, kết quả dùng sức quá độ, vô tình đánh chết luôn.”

Giả thuyết bạo lực gia đình trước đây dường như trở nên nhỏ hơn rồi.

Nhưng nghĩ như vậy hình như còn đáng sợ hơn, một người đánh và nhiều người đánh là hai chuyện khác nhau, cơ thể người bị đánh sẽ phải chịu đựng đau đớn lớn hơn.

Nếu thực sự là như vậy, thì những người trong thôn này quá độc ác rồi.

Lỗ Đông Hải không khẳng định cũng không phủ định, dù sao bây giờ cũng đã có chút manh mối rồi, không biết những người khác có tiến triển gì không.

“Nhà này dường như không có khóa.”

Tịch Lạc đứng trước một căn nhà đổ nát, căn nhà này có thể nói là căn nhà tồi tàn nhất trong cái thôn này.

Đèn l*иg giấy treo dưới mái hiên, bám rất nhiều bụi.

Ân Bạch Hạc nhìn thoáng qua đèn l*иg, lại đưa ngón tay ra vuốt đi một chút bụi bẩn ở mép câu đối: "Không phải màu trắng.”

“Dường như đúng là không phải.” Tịch Lạc kinh ngạc.

Từ Tiểu Viên tiến lại gần: "Là màu đỏ nhưng đã phai màu rồi.”

Trong thôn không có nhà nào là câu đối đỏ, chỉ có ở đây, vậy thì nơi này dường như tương đối đặc biệt.

Bọn họ đẩy cửa ra, bụi trên cửa rơi xuống.

Căn nhà này không lớn, bàn ghế ở phòng khách đã mục nát, lung lay sắp đổ, vừa chạm vào là đổ xuống đất ngay.

Chân Chu Duệ đau, dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, giống như một ông lớn: "Đừng nói ở đây rách rưới, những đồ đạc vẫn còn tốt.”

Anh ta vỗ vỗ vào thứ ở dưới mông.

Tịch Lạc vốn dĩ không để ý lắm, mãi đến khi nghe thấy âm thanh trầm đυ.c, lại thấy Ân Bạch Hạc nhìn về phía đó, cũng không khỏi nhìn thêm vài lần.

Thứ này dường như có chút quen mắt…

Tịch Lạc hỏi: “Anh nhận ra gì hả?”

Ân Bạch Hạc gật đầu.

Chu Duệ bị hai người nhìn đến rợn cả người, không dám quay đầu lại, giọng run: “Sao vậy… thứ kia đến rồi?”

“Không phải.” Tịch Lạc lắc đầu.

Chu Duệ lập tức thở phào nhẹ nhõm, chút nữa thì bị hai người họ dọa chết.

Sau đó anh ta nghe thấy câu nói tiếp theo của Tịch Lạc: “Chỉ là phát hiện cậu ngồi trên quan tài thôi.”

Chu Duệ: “?”

Nói tiếng người được không?

Chu Duệ gần như quên luôn cơn đau ở chân, nhanh chóng nhảy khỏi chỗ đang ngồi, một mạch chạy đến cửa.

Anh ta chửi ầm lên: “Ai lại đặt quan tài trong nhà chứ?!”

"Ở nông thôn đặt quan tài trong nhà là chuyện bình thường mà." Từ Tiểu Viên tuy cũng sợ: "Nhiều người già sẽ chuẩn bị quan tài trước, quần áo liệm các thứ cho chính bản thân họ."

Cô ấy cũng thấy quá trùng hợp, vừa ngồi cái đã ngồi trúng quan tài, cũng quá xui xẻo rồi.

Chu Duệ phát hiện mình dường như không sao cả, lại thả lỏng tinh thần: "Chẳng qua là ngồi lên cái quan tài thôi, chứ đã làm gì đâu."

Vì chuyện này, nên mọi người đều tập trung sự chú ý vào chiếc quan tài.

Chiếc quan tài này vốn được đặt ở bên trong cùng, lại bám đầy bụi, nếu không phải Chu Duệ ngồi lên, có lẽ còn phải một lúc nữa bọn họ mới phát hiện ra.

Ân Bạch Hạc đưa tay sờ dọc theo mép quan tài: "Không đóng đinh.”

Bàn tay trắng nõn thon dài và gỗ quan tài đen tuyền tạo thành sự tương phản rõ rệt, mấy người đều nhìn đến không chớp mắt.

Anh thu tay lại, cụp mắt suy nghĩ.

Từ Tiểu Viên nghi hoặc: “Cái gì không đóng đinh?”

“Thông thường là sau khi cho người vào thì dùng đinh đóng lại.” Tịch Lạc nhìn Ân Bạch Hạc: "Nói như vậy… Chiếc quan tài này còn chưa được sử dụng?”

Ân Bạch Hạc gật đầu: "Ừm.”

Chu Duệ ở bên cạnh "Ồ" một tiếng: "Vậy nhà này dùng cái gì để mai táng? Căn nhà này đã lâu không có người ở, phần lớn là chủ nhân đã qua đời, nhưng chiếc quan tài đã chuẩn bị lại không được dùng.”

Tịch Lạc nói: “Cũng có thể là lúc qua đời quan tài còn chưa làm xong.”

Thế là làm xong rồi đặt vào, chủ nhân đã sớm được mai táng rồi.

Nhưng tại sao cửa lại không khóa?

Đều là cùng một thôn, một gia đình chết hết, chẳng lẽ ngay cả một người dân làng khóa cửa cũng không có sao, hay là nhà này nhân phẩm quá kém?

Đang nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng trầm đυ.c.

Tịch Lạc thấy Ân Bạch Hạc đã đẩy nắp quan tài ra một chút, Từ Tiểu Viên và Chu Duệ hai người lại lùi về sau.

Bên trong quan tài trống rỗng.

Ân Bạch Hạc lại đậy nắp quan tài lại.

Tịch Lạc nhìn không rời mắt, chiếc quan tài này nặng nề như vậy, một mình anh có thể đẩy ra, trông có vẻ mảnh khảnh yếu đuối mà sức lực cũng lớn thật đấy.

Chứng minh bên trong quan tài không có gì, Chu Duệ liền bạo gan hẳn lên, cho dù bây giờ anh ta là người sắp chết, thì anh ta vẫn phải kiêu ngạo một lần.

Cho đến khi anh ta phát hiện ra một số thứ ở gian giữa, quay đầu ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người: “Theo tôi quan sát, căn nhà này là của đàn ông ở.” Anh ta kiêu ngạo ngẩng đầu lên.