Chu Duệ đi theo phía sau: "Tôi thấy, phải ép hỏi mới được.”
Anh ta vừa nói vừa đá vào thứ gì đó dưới chân, đồ vật bị đá ra vỡ tan tành, phát ra âm thanh giòn tan, hóa ra là một cái bát.
“Cẩn thận một chút.” Từ Tiểu Viên trừng mắt.
“Chỉ là cái bát vỡ thôi mà.” Chu Duệ không để ý.
Hai người họ là chủ động yêu cầu đi theo Ân Bạch Hạc và Tịch Lạc, Từ Tiểu Viên cảm thấy ít nhất cũng quen biết, còn Chu Duệ thì cảm thấy Ân Bạch Hạc trông có vẻ có bản lĩnh.
Không hỏi được gì thì chỉ có thể tiếp tục đi vào trong.
...
“Trong thôn này không có nhiều trẻ con.”
“Không có trẻ sơ sinh.”
Tịch Lạc và Ân Bạch Hạc đi ở phía trước, thỉnh thoảng nói vài câu.
Nông thôn từ trước đến nay đều thích sinh nhiều con, nhưng trong thôn này chỉ có mấy đứa trẻ con, hơn nữa trông có vẻ đều đã mấy tuổi rồi.
Ân Bạch Hạc mặt không biểu cảm: "Đàn ông chết nhiều rồi, không sinh được.”
Tịch Lạc: “… Rất có lý.”
Đôi khi cậu cảm thấy Ân Bạch Hạc trông khá lạnh lùng, nhưng cơ bản là hỏi gì cũng sẽ trả lời, dường như cũng không phải là người vô cảm.
Từ Tiểu Viên vốn dĩ đang đi ở giữa, nhưng trên đường đi dây giày bị tuột, khi ngồi xổm xuống buộc thì nhìn thấy dấu chân máu bên cạnh mình.
Suýt nữ dọa chết cô ấy rồi.
Từ Tiểu Viên ngẩng đầu lên, phát hiện vết dâu chân máu luôn đi bước chân của Chu Duệ, anh ta cứ đi một bước là sẽ để lại một dấu.
“Chu Duệ!” Cô ấy sợ hãi hét lên.
Chu Duệ giật mình: "Cô la hét cái gì?!”
Từ Tiểu Viên đưa tay ra: "Chân của anh đang chảy máu…”
Lúc này Chu Duệ mới phát hiện, anh ta vừa nãy chỉ cảm thấy chân hơi đau, nhưng lại cho rằng là do đất nông thôn gồ ghề.
“Chân của tôi…” Giày của anh ta bị rách toạc.
Ân Bạch Hạc quay đầu nhìn thoáng qua: "Chắc là vừa nãy đá bát bị vậy.”
Tịch Lạc nghiêm túc quan sát một chút, nghĩ nghĩ: "Đá một cái bát hẳn là không đến mức này đâu, có lẽ cậu hơi xui xẻo.”
Chu Duệ: "..."
Tịch Lạc hỏi: “Hay là cậu ở đây đợi chúng tôi?”
Chu Duệ lập tức từ chối: “Không muốn!”
Một mình đơn độc có lẽ anh ta sẽ là Lý Diễm Như tiếp theo, anh ta sẽ không làm vậy, thà kéo đôi giày rách và cái chân đang chảy máu mà đi tiếp.
Càng đi vào trong, người càng ít, dù sao cũng đã rời xa trung tâm thôn rồi.
Lỗ Đông Hải và Dư Minh là hai người thuộc trường phái hành động, lần này họ không có ý định tìm kiếm, mà là trực tiếp xông vào nhà dân làng.
Dáng vóc Anh ta cao to vạm vỡ, tuy rằng tính cách ôn hòa, nhưng trông có rất hung dữ, dùng để dọa mấy người dân làng này hiệu quả rất tốt.
Cuối cùng chọn một người phụ nữ trông có vẻ nhát gan.
Lỗ Đông Hải trực tiếp hỏi: “Trong thôn các người có ma quỷ không?”
Người phụ nữ rụt người lại: "Không có.”
“Ồ, thật sao?” Lỗ Đông Hải kéo dài giọng, nhìn vào bên trong: "Chồng cô cũng chết rồi à? Bị đánh chết?”
Câu nói này rõ ràng khiến đối phương càng thêm sợ hãi, thậm chí trong mắt còn có nỗi oán hận.
Lỗ Đông Hải và Dư Minh nhìn nhau, có hy vọng rồi.
Anh ta gia tăng giọng điệu của mình: “Cái chết của người bị đánh chết thực sự quá thảm, đến một miếng da thịt lành lặn cũng không còn, đầu đều lõm vào…”
“Đừng nói nữa!” Người phụ nữ đứng bật dậy.
“Chồng cô bị ai đánh chết?” Dư Minh hỏi, dọa cô ta: “Cô có biết quỷ đã quay lại báo thù các người chưa?”
“… Không biết… Đừng hỏi tôi.” Nói đến quỷ, người phụ nữ lại sợ hãi.
“Có phải các người đã làm gì đó với cô ta, nên cô ta mới quay lại báo thù các người?” Lỗ Đông Hải trừng mắt hỏi: “Cô không nói là tôi động tay đó!”
Mí mắt người phụ nữ run rẩy, dường như nhìn thấy chuyện gì đó kinh khủng.
“Làm gì... Chúng tôi đã làm gì đâu!” Cô ta dường như chìm vào một hồi ức nào đó: "Chuyện này đều là mọi người ngầm đồng ý, đâu phải mình tôi! Là cô ta xui xẻo, ai bảo cô ta sinh không…”
“Tiểu Thúy!”
Lỗ Đông Hải vừa định nghe tiếp, phía sau lại đột nhiên vang lên tiếng gọi của một người đàn ông, người phụ nữ nhát gan lập tức tỉnh táo lại, ngậm miệng lại.
Anh ta quay đầu lại, là người đàn ông gọi họ ăn sáng.
Người đàn ông nhìn người phụ nữ: "Trưởng thôn bảo tôi hỏi cô, đồ tế thần núi đã chuẩn bị xong chưa? Đây là chuyện quan trọng.”
Người phụ nữ lắc đầu, trở vào trong nhà.
Lỗ Đông Hải rất không vui, mãi mới có một đột phá thì lại bị cắt ngang, nhưng rõ ràng là tiếp theo không thể có thêm manh mối nữa rồi.
“Người phụ nữ kia vừa nãy nói chuyện mà mọi người ngầm đồng ý.” Dư Minh xoa cằm: "Chuyện gì, chẳng lẽ thực sự là vật tế thần núi, cô ta xui xẻo bị chọn trúng?”
Câu ‘Cô ta sinh...’ Chưa nói hết ở phía sau là gì, sinh không ra con sao?
Có thể khẳng định là nữ quỷ rồi.
“Không sinh được con thì được chọn? Chẳng lẽ là sẽ bị đánh chết bằng gậy gộc?” Lỗ Đông Hải không hiểu.