“Chân của tôi không nhỏ.” Đinh Nhất Phàm nhấn mạnh.
Nhưng Ân Bạch Hạc dời mắt đi, dường như chỉ là liếc qua, căn bản không có ý gì khác.
Đinh Nhất Phàm nói vậy, không khí cũng bớt căng thẳng đi nhiều.
Trong lòng Tịch Lạc cảm thấy buồn cười, rồi lại quay lại chủ đề lúc nãy: "Lúc đó tôi chạm vào tay của con quỷ kia, cũng không lớn lắm, trừ phi người đàn ông kia rất gầy nhỏ.”
Còn những thứ khác, lúc đó gấp gáp quá nên cậu không phát hiện ra.
Sau khi nói xong, mọi người nhìn cậu với ánh mắt kính nể. Vậy mà lại dám tiếp xúc trực tiếp với quỷ, mà vẫn còn sống sót, đây chắc không phải người bình thường.
Lỗ Đông Hải khẽ động tay: "Vậy chúng ta hãy tìm ra nữ quỷ này khi còn sống là ai!”
Theo kinh nghiệm của anh ta, một khi tìm được thân phận của nữ quỷ, thì việc rời khỏi đây cũng không còn xa nữa.
Dư Minh và anh ta nhìn nhau: "Nhất định phải tìm ra, như vậy mới có thể rời khỏi đây.”
Có người hỏi: “Tìm được rồi thì có thể đối phó với nó hả?”
“Cho dù tìm được thì sao, chúng ta là người, làm sao đấu với quỷ?”
Lỗ Đông Hải đợi họ phàn nàn xong mới lên tiếng: “Chúng ta đều bị gương cuống vào đây, trước đây không nói cho mọi người biết, nhưng giờ cũng không muộn, muốn rời khỏi đây cũng phải thông qua gương.”
Chuyện này Tịch Lạc đã biết từ lâu.
“Gương?” Vương Lâm kinh hỉ: "Căn nhà tôi ở có một cái gương!”
Anh ta lại nhíu mày: "Không đúng, nếu có thể ra ngoài thì sao tôi còn ở đây?”
“Không phải là loại gương bình thường.” Lỗ Đông Hải hạ thấp giọng: “Không biết phải hình dung với mọi người thế nào, đến lúc đó mọi người sẽ biết.”
Anh ta kể lại kinh nghiệm của mình.
Trước đây Lỗ Đông Hải cũng chỉ tiết lộ vài lời, ở thế giới trước họ phải đối mặt với một nữ quỷ, cuối cùng cái gương được tìm thấy ở dưới gầm giường của nữ quỷ.
Nghe đến đây, ánh mắt của mọi người đều không đúng nữa.
Thì ra lại còn phải đến nhà của nữ quỷ, vừa nghe đã thấy không an toàn, không khéo lại chết ở đó.
“Sao trước đây anh không nói?” Chu Duệ không vui.
“Nói có ích gì không.” Lỗ Đông Hải lắc đầu: "Trước đây có người nói với tôi, gương có quan hệ mật thiết với những chuyện quỷ dị ở thế giới này.”
Nói cách khác, đồng nghĩa là phải tìm ra quỷ, thì mới có thể tìm thấy gương.
Còn người đã nói với anh ta, đã chết ở thế giới trước rồi.
“Bây giờ có lẽ là cuối thu, trời tối sớm, đến lúc đó sẽ không an toàn.” Tịch Lạc nhìn thoáng qua sắc trời: "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.” Nếu không đến buổi tối sẽ càng bị động hơn.
Hiển nhiên điều này nhắc nhở mọi người về cái chết thảm khốc của Cao Minh, dù muốn rút lui, cũng không thể không cùng nhau đi tìm manh mối.
Chu Duệ nhích đến bên cạnh Từ Tiểu Viên: "Buổi tối chúng ta ở cùng nhau.”
Phản ứng đầu tiên của Từ Tiểu Viên là từ chối, sau đó mới nhớ ra đây không phải là xã hội hiện thực, chỉ có thể gật đầu: “Được thôi.”
Không thì còn có thể làm gì.
Cô ấy quay đầu nhìn thấy Chu Duệ cười, tâm trạng cô ấy bỗng trở nên kỳ lạ: "Người chết rồi anh vui như vậy sao?”
“Nói vậy là sao, người đâu phải tôi gϊếŧ.” Chu Duệ không hề chột dạ: "Cô là tôi, vốn dĩ chỉ có thể ở một mình, bây giờ có chỗ rồi, cô không vui sao?”
Còn chút áy náy kia, sớm đã bị cái nơi quỷ quái này làm tiêu tan hết rồi.
Từ Tiểu Viên bị nói đến không nói được gì.
Vì mười người bọn họ đi cùng nhau rất dễ bị chú ý, nên cuối cùng vẫn là chia thành ba tổ, Tịch Lạc và Ân Bạch Hạc đi cùng nhau.
Người trong thôn này ban ngày đều rất bận rộn, trông có vẻ nghèo khó, nhưng lại có rất nhiều việc, thỉnh thoảng cũng có người đưa ánh mắt nhìn về phía họ.
Đi một vòng quanh cả thôn, hầu như nhà nào cũng dán câu đối.
Có thể nói là nhà nào cũng có người chết.
“Cậu nói xem tại sao họ không chuyển đi?” Tịch Lạc tò mò, chết nhiều người như vậy, ai mà chịu nổi.
“Có lẽ là không chuyển đi được.” Ân Bạch Hạc nói.
Tịch Lạc ngẩn người.
Vì người chết nhiều, nhà trống trong thôn cũng nhiều, ngoại trừ mấy gian họ đã ở trước đó, ở trung tâm thôn còn có mấy gian, trên cửa có ổ khóa.
Tịch Lạc thử mở khóa, không mở được.
Khi quay đầu lại, những người phụ nữ trước cửa mấy nhà xung quanh đều vội vàng dời ánh mắt đi.
Vừa nãy họ đang nhìn cậu.
Tịch Lạc đi đến dưới mái hiên của một nhà gần nhất: "Nhà này trước đây có người ở không?”
“Không biết.” Người phụ nữ trả lời.
“Trong nhà cô có đàn ông không?” Tịch Lạc lại hỏi.
“Không có.” Người phụ nữ "bộp" một tiếng đóng cửa lại.
Những người phụ nữ ở đây quá im lặng, cơ bản là hỏi gì cũng không nhận được câu trả lời hữu ích, không biết thì cũng không trả lời.
Tịch Lạc không khỏi nghi ngờ, thái độ của họ đối với nữ quỷ.
Lúc đó cậu nhìn thấy giày và chân của đối phương đều rách nát, còn đang chảy máu, cảm giác như là đi bộ một khoảng đường rất lâu.
Vùng nông thôn hẳn là không cần vận động nhiều như vậy chứ.