[Vô Hạn Lưu] Kính Giới

Chương 22: Ngôi làng hoang vu (17)


Vừa dứt lời, Tịch Lạc đã nhìn thấy mấy chấm đen tiến lại gần, đến bên nhà vệ sinh, khiêng thi thể của Lý Diễm Như lên.

Cách quá xa, không nhìn rõ mặt họ.

Tịch Lạc vẻ mặt nghiêm túc: "Theo sau."

Ước chừng họ cũng không ngờ rằng sau khi có người gặp chuyện, lại có người dám ở lại canh gác, nên không phát hiện ra họ.

Một đám người nhanh chóng tiến vào núi.

Tịch Lạc và Ân Bạch Hạc không ở quá gần họ, không biết đi bao lâu, dân làng cuối cùng cũng dừng lại, bắt đầu đào hố.

Vẻ mặt cậu kỳ lạ: "Làm việc tốt?"

Ân Bạch Hạc nói: "Nghĩ nhiều rồi."

Sau khi đào xong hố, thi thể của Lý Diễm Như bị ném vào, sau đó là thao tác chôn cất bình thường, thậm chí còn bắt đầu đốt tiền giấy.

Rất nhanh, những người này lại chuẩn bị rời đi.

Tịch Lạc dựng tai lên, nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ của họ.

"Hai ngày, cố gắng chịu đựng là qua thôi."

"Sang năm... những người đó... chết..."

Sau khi họ rời đi, Tịch Lạc và Ân Bạch Hạc cùng nhau đến nơi Lý Diễm Như bị chôn, bên cạnh còn có một nơi trông rất mới, chắc là mộ của Cao Minh.

Tiến lại gần mới phát hiện, trên mảnh đất trống này mật độ dày đặc toàn là gò đất.

Đa số là cũ, chỉ có hai cái gần đây là mới.

Vô số tấm gỗ cắm trước gò đất, bên trên chi chít tên người, ngày chết, nhìn thoáng qua toàn là người chết.

Tịch Lạc da đầu tê dại.

Rốt cuộc trong cái thôn này đã có bao nhiêu người chết, trước đây nơi nơi này có bao nhiêu dân làng.

Ân Bạch Hạc đi một vòng: "Về thôi."

Ở đây toàn là mộ, cũng không phân biệt được rốt cuộc ai đã biến thành quỷ, thậm chí có khả năng đối phương không ở đây.

Tịch Lạc không hiểu, tại sao họ lại phải chôn thi thể đi.

"Đúng rồi..." Đi được một đoạn, cậu nhớ ra điều gì đó, vừa định quay đầu lại, bên tai lại vang lên giọng nói của Ân Bạch Hạc: "Đừng quay đầu lại."

Giọng anh có chút lạnh.

Sau khi yên tĩnh lại, dương như có thêm âm thanh gì đó...

Người theo sau không phải người.

Tịch Lạc cúi đầu, liếc mắt nhìn ra phía sau gót chân, nhìn thấy một đôi chân đẫm máu, giày đã rách nát, bị máu tươi nhuộm đỏ.

Bám theo từ khi nào?

Tịch Lạc không nhớ, trước đó dường như cũng không chú ý, môi mím thành một đường thẳng, tinh thần căng thẳng cứ thế mà đi thẳng, giả vờ như không phát hiện ra gì.

Ân Bạch Hạc còn bình tĩnh hơn cậu.

Ra khỏi rừng cây, xuống núi, địa điểm trở nên trống trải, Tịch Lạc không còn gì phải kiêng dè, trực tiếp túm lấy cánh tay của Ân Bạch Hạc.

"Chạy!"

Vừa chạm vào, Tịch Lạc đã cảm thấy không đúng.

Tay của Ân Bạch Hạc sao lại lạnh như vậy?

Chẳng lẽ mình vừa túm phải quỷ rồi?

Tịch Lạc lóe lên ý nghĩ này, lập tức buông tay ra chạy, mãi đến khi tiến vào rìa thôn mới cảm thấy an toàn.

Sau đó bên cạnh có tiếng bước chân, Ân Bạch Hạc dừng lại bên cạnh cậu: "Chạy còn nhanh hơn cả thỏ."

"Không nhanh thì toi rồi." Tịch Lạc thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Vừa nãy rõ ràng anh ở bên cạnh tôi, sao tôi lại túm phải quỷ?"

Ân Bạch Hạc nói: "Tôi tưởng cậu muốn bắt nó về."

Tịch Lạc: 0_0?

Hai người vừa đi về phía thôn, không lâu sau thì gặp được đại đội, thấy vẻ mặt của họ không đúng, liền hỏi han.

"Mấy người đi đâu vậy?"

"Cẩn thận chạy lung tung bị gϊếŧ đó."

Lỗ Đông Hải đương nhiên biết họ đi làm gì, trực tiếp hỏi: "Nhìn thấy gì không?"

Tịch Lạc gật đầu, nói đơn giản: "Họ đã chôn thi thể đi rồi, ở đó có rất nhiều mộ của những người khác, chắc đều là dân làng chết trước đây."

Cậu dừng lại một chút: "Khi chúng tôi trở về thì gặp phải quỷ."

Vừa nghe thấy điều này, mọi người đều không bình tĩnh được nữa, người nhát gan lập tức lùi lại, như Dư Minh thì sốt ruột hỏi tình hình cụ thể.

Tịch Lạc nói: "Chân không lớn, chắc là nữ quỷ."

Lúc cậu nhìn thấy thì đã đoán như vậy.

Đinh Nhất Phàm lên tiếng phản bác: "Lỡ là một người đàn ông chân nhỏ thì sao?"

Ân Bạch Hạc liếc mắt nhìn chân của anh ta: "Có khả năng."

Đinh Nhất Phàm: "..."

Anh nói thì nói, nhìn chân tôi làm gì!