Tuy rằng nghĩ như vậy có chút có lỗi với Lý Diễm Như đã chết kia, nhưng Chu Duệ cũng không còn cách nào khác, người khác không chết thì anh ta phải chết, coi như anh ta máu lạnh đi.
"Sao ở đâu cũng có quỷ..." Có người khóc lóc, buông xuôi tất cả: "Tôi không muốn sống như vậy nữa..."
Lỗ Đông Hải không an ủi, mà nhìn chằm chằm vào thi thể của Lý Diễm Như, thấp giọng nói: "Đi thôi, không nên ở đây lâu."
Mọi người đành phải quay lại đường cũ trở về, trên đường về không ai nói gì.
Vốn dĩ có mười hai người, bây giờ đã chết hai người, hơn nữa đều bị gϊếŧ một cách tàn khốc, họ có thực sự có cơ hội sống sót đến cuối cùng không?
Tịch Lạc đang suy nghĩ về nguyên nhân cái chết của Lý Diễm Như, không chú ý đến dưới chân, đạp phải một cái hố, đυ.ng vào lưng người phía trước.
Ân Bạch Hạc đột nhiên quay đầu lại.
"Xin lỗi, đã không nhìn đường." Tịch Lạc xoa xoa mũi, phát hiện người phía trước không nhúc nhích: "Cậu không đi nữa sao?"
Câu trả lời của Ân Bạch Hạc lại rất lạc quẻ: "Thi thể của Cao Minh đã bị chuyển đi rồi, thi thể của Lý Diễm Như chắc cũng sẽ bị chuyển đi thôi."
Tịch Lạc ngẩn người.
Đúng vậy, nếu đối phương là dân làng, chắc chắn sẽ ra tay lần nữa, biết đâu họ có thể tìm thấy thi thể bị chuyển đi đâu.
"Ở lại xem?" Tịch Lạc đề nghị.
"Được." Ân Bạch Hạc đáp một tiếng: "Không cần nói cho mọi người biết."
Tịch Lạc nghiêm túc suy nghĩ, liều lĩnh tìm kiếm cơ hội, tuy rằng hai người có chút nguy hiểm, nhưng như vậy sẽ không đã thảo kinh xà.
Đối diện căn nhà của trưởng thôn, ở phía sau nhà có một cái cửa sổ.
Tịch Lạc giẫm lên bờ ruộng rau, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cửa sổ nhà đó, phía sau tấm kính tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.
Khi rời khỏi phạm vi cửa sổ, cậu lại quay đầu nhìn lại lần nữa.
Phía sau tấm kính có một bóng đen lóe lên.
Là trưởng thôn sao?
Vừa nãy ông ta đang nhìn họ sao?
Tịch Lạc đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cái thôn kỳ lạ này có nhiều chuyện quỷ dị như vậy, rốt cuộc là người làm ác, hay là quỷ làm ác.
...
Sau khi rời khỏi tầm nhìn của ‘người’ bên trong cửa sổ, Tịch Lạc liền dừng lại.
Tịch Lạc đi cùng Ân Bạch Hạc, nhỏ giọng nói với Lỗ Đông Hải biết quyết định của họ.
Lỗ Đông Hải vẻ mặt phức tạp, cũng rất động lòng, nhưng cuối cùng ngàn vạn lời nói cũng biến thành một câu: "Hai người cẩn thận."
Giữa các căn nhà có khoảng trống, cộng thêm sự cản trở của nhiều loại cây cối, họ ở đây coi như là kín đáo.
Nhìn ra xa, phía sau nhà ở thôn bên ngoài rất vắng vẻ.
Tịch Lạc hỏi: "Cậu cũng là lần thứ hai bị cuốn vào sao?"
"Coi như vậy đi." Ân Bạch Hạc nói ngắn gọn.
Hai chữ ‘Coi như’ này rất thú vị.
Theo thông tin mà Lỗ Đông Hải cung cấp ban đầu, họ quen nhau từ lần vào trước đây, không hiểu rõ về đối phương.
Tịch Lạc không định hỏi thêm, nhìn về phía những người dân làng phía trước: "Chúng ta chỉ có hai người, có phải không an toàn lắm không?"
Ân Bạch Hạc nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu: "Có thể tôi cũng không phải là người."
Tịch Lạc: "?"
Cậu phản ứng lại, hiểu ý của anh: "Trong số những người tiến vào có cả quỷ sao?"
"Không biết." Ân Bạch Hạc thờ ơ.
Tịch Lạc suy nghĩ lan man, cậu là người cuối cùng tiến vào, lúc đó mọi người đều đã có mặt, thật sự không thể xác định những người trước đó có phải là người hay không.
Nghĩ như vậy càng thấy rợn người.
Tịch Lạc cố ý nói: "Biết đâu người không phải là người lại là tôi thì sao."
Sau đó cậu nghe thấy Ân Bạch Hạc nói: "Vậy thì con quỷ (ý nói cậu) này trông cũng không tệ."
Tịch Lạc: ...
Được người khác khen trông không tệ là một chuyện rất tốt, nhưng Tịch Lạc cảm thấy có gì đó không đúng, dứt khoát từ chối trả lời vấn đề này.
Rõ ràng những người trong thôn rất cẩn thận, hai người ngồi xổm canh gần một tiếng đồng hồ, muốn mọc cả rêu rồi.
"Đến rồi."