[Vô Hạn Lưu] Kính Giới

Chương 20: Ngôi làng hoang vu (15)

Tịch Lạc không nói ra điều này, có lẽ Ân Bạch Hạc chỉ hỏi vu vơ thôi.

Nhưng thật lòng mà nói, cậu không ngờ lại nghe được một câu hỏi như vậy, nghe thoáng qua thì không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ thì lượng thông tin thật lớn.

Mọi người bị trưởng thôn đuổi ra ngoài, không còn nơi nào để đi, ngoại trừ căn nhà đã ở trước đó, nhưng đã chứng minh nơi đó rất nguy hiểm, họ thà ở bên ngoài còn hơn.

Khi Tịch Lạc quay đầu lại, cậu phát hiện Từ Tiểu Viên không ngừng nhìn về phía sau.

Cậu hỏi: "Sao vậy?"

Từ Tiểu Viên nói: "Dì Lý nói đi vệ sinh, đến giờ vẫn chưa về, tôi hơi lo lắng."

Tuy trước đây không quen biết, nhưng bây giờ mọi người là đồng đội, hơn nữa cô ấy còn ở cùng phòng với Lý Diễm Như.

Nếu Lý Diễm Như gặp chuyện, cô ấy sẽ phải đối mặt với tình huống giống như Chu Duệ.

Tất nhiên, hai người họ có thể vừa vặn ở chung tạm hai đêm.

Tịch Lạc nhớ lại lúc ở trên bàn ăn, Lý Diễm Như muốn có người đi cùng, con trai thì không tiện, con gái thì không ai muốn, có lẽ lành ít dữ nhiều.

"Không ổn rồi, chúng ta ra ngoài cũng được một lúc rồi." Lỗ Đông Hải vừa nghe đã thấy có vấn đề: "Cùng đi xem thử?"

Không phải ai cũng muốn mạo hiểm đến đó.

"Mấy người muốn đi thì tự đi đi, tôi không đi."

"Đúng đó, ai biết ở đó có gì, lỡ đi rồi không về được thì sao?"

Tịch Lạc chủ động nói: "Tôi đi cùng anh."

Lỗ Đông Hải gật đầu: "Vậy ai không muốn đi thì ở lại đây."

Nhà vệ sinh ở vùng nông thôn này cách chỗ ăn khá xa, hơn nữa lại không được xây dựng tử tế, đi vòng qua phía sau chỗ ăn là có thể thấy.

Tịch Lạc nhíu mày, cậu không thích cái môi trường này.

Đến khi ra tới ngoài nhà vệ sinh, mọi người đều nhìn thấy thi thể của Lý Diễm Như, bà ta đã chết.

Một nửa cơ thể ở bên ngoài nhà vệ sinh, một nửa ở bên trong, không phải bị đánh chết, mắt trợn trừng, những chỗ khác thì vẫn còn nguyên vẹn, nhìn thấy cảnh này không ai dễ chịu.

Bởi vì miệng của bà ta bị xé toạc, rách đến tận mang tai, vẻ mặt đau đớn, giống như bị xé sống.

Máu vẫn còn tươi, chảy xuống đất.

Tịch Lạc nhìn thấy cảnh tượng này, ngay lập tức nhớ lại cảnh tượng trong thang máy, có kinh nghiệm rồi nên ít nhiều cũng giữ được vẻ bình tỉnh.

"Ọe..." Có người không chịu nổi đã chạy sang một bên nôn mửa.

Từ Tiểu Viên là bạn cùng phòng của bà ta, sắc mặt trắng bệch, cũng muốn nôn: "Chẳng lẽ ban ngày ban mặt cũng có quỷ sao?"

Vốn dĩ mọi người còn cảm thấy ban ngày an toàn, bây giờ xem ra căn bản là không an toàn chút nào.

Lỗ Đông Hải đã quen với những cảnh tượng máu me như vậy, hỏi: "Vừa nãy không ai nghe thấy tiếng động gì sao?"

"Xa quá, không nghe thấy." Dư Minh lắc đầu.

"Kéo thi thể bà ấy ra đi, để ở trong đó cũng không hay." Lỗ Đông Hải tiến lên kéo cánh tay của Lý Diễm Như, đưa bà ấy khỏi nhà vệ sinh.

Nhất thời mọi người đều không phân biệt được rốt cuộc Cao Minh chết thảm hơn hay Lý Diễm Như thảm hơn, cả đội u ám ảm đạm.

Lỗ Đông Hải đã sớm đoán trước được, sau này còn có người chết nhiều hơn, bây giờ còn biết khóc, đến lúc đó cũng sẽ trở nên tê dại.

"Lúc nãy không nên để bà ấy một mình đi ra đây." Vừa nói vừa liếc nhìn Từ Tiểu Viên.

Từ Tiểu Viên tuy rằng nhát gan, nhưng không phải là quả hồng mềm: "Nói đúng đó, sao không đi cùng bà ấy đi?"

Đối phương nghẹn họng: "Tôi đâu phải bạn cùng phòng của bà ấy."

Từ Tiểu Viên khinh bỉ: "Khẩu phật tâm xà thì giỏi lắm."

Chu Duệ chớp chớp mắt, không nói gì.

Anh ta vốn dĩ đã hết hy vọng, thậm chí có một khoảnh khắc còn nghĩ đến việc gϊếŧ người, nhưng dù sao cũng lớn lên trong xã hội pháp trị, ý nghĩ này chợt lóe cũng chợt tắt.

Không ngờ bây giờ lại gặp vận may.