[Vô Hạn Lưu] Kính Giới

Chương 19: Ngôi làng hoang vu (14)

Dư Minh nhìn cậu: "Hỏi rồi, tế thần núi là hoạt động sẽ có vào mỗi năm, cầu xin thần núi sang năm mưa thuận gió hòa, hoa màu tươi tốt."

Nghe có vẻ không có vấn đề gì.

"Không biết con quỷ đó có phải bị chồng cô ta đánh chết không, cho nên Cao Minh mới bị đánh chết." Lỗ Đông Hải suy đoán: "Nếu biết được là ai thì tốt rồi."

Phim kinh dị không phải đều diễn như vậy sao.

Tìm được nguồn gốc là có thể nghĩ cách giải quyết.

Chủ yếu là trong làng chết nhiều người như vậy, dân làng lại giấu diếm, từ trong này tìm ra mục tiêu không phải là điều gì dễ dàng.

Tịch Lạc nghĩ ngợi: "Nếu thật sự là quỷ nữ, phụ nữ trong làng chết không nhiều, tra xét từng người là được."

Chỉ là có đơn giản như vậy không?

Tịch Lạc không biết thế giới trong gương là tình huống gì, nghe Lỗ Đông Hải và Dư Minh nói vài kể chuyện trước đây, dường như rất hung hiểm.

Cho đến hiện tại họ cũng chỉ chết có một người.

Họ đứng ở đầu cầu không lâu, người đàn ông buổi sáng gọi họ đi ăn sáng đi tới, nói giờ ăn trưa đã đến.

"Cái này gọi là ăn cơm còn đúng giờ hơn đi tù." Lý Diễm Như phàn nàn.

"Bà từng đi tù sao?" Người bên cạnh hỏi.

Lý Diễm Như: "..."

Họ đến nhà trưởng thôn, trên bàn đã bày thức ăn, nhìn có vẻ rất phong phú, ít nhất tốt hơn bữa sáng.

"Cơm đoạn đầu đài đó." Chu Duệ cười lạnh.

Mọi người: "..."

Bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng.

Tuy nhiên, trưởng thôn già kia không biết đã đi đâu, chỉ để lại bọn họ lo sợ ngồi trong chính đường.

Mười mấy người ở cùng nhau đương nhiên sẽ trò chuyện, mọi người đều cố gắng hết sức không muốn nhắc đến chuyện đáng sợ hiện tại, đều nói đến chuyện ở hiện thực.

Giống như... chưa từng vào gương.

Bàn khác thì tương đối yên tĩnh, Tịch Lạc tìm chủ đề nói chuyện: "Mọi người có xem 《Sơn Thôn Lão Thi》 không?"

Từ Tiểu Viên giơ đũa: "Tôi xem rồi."

Lý Diễm Như phụ họa: "Nghe nói rồi, phim kinh dị, không muốn nghe."

Tịch Lạc nói: "Cái làng rách này, cho tôi cảm giác, giống như bộ phim những năm chín mươi, loại màu sắc cũ kỹ đó."

"Nếu là quỷ nữ như Sở Nhân Mỹ (nhân vật trong phim) kia, vậy ai có thể sống sót chứ." Từ Tiểu Viên run rẩy: "Nam chính cũng chết chứ nói chi phụ."

"Nhưng có cách để sống sót."

Ăn cơm được một nửa, Lý Diễm Như đau bụng, nói là muốn đi vệ sinh, ở trên bàn nói hai lần cũng không có ai đi cùng, đành phải tự mình đi.

Lỗ Đông Hải cảm thấy không an toàn, nhưng có lòng cũng không có cách nào, anh ta là một người đàn ông to con.

Ngay khi cơm ăn xong, trưởng thôn cuối cùng cũng xuất hiện, vẫn là bộ mặt người chết đó, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào họ.

Vương Lâm không chịu nổi: "Ngài không vui thì chúng tôi không đến ăn được không?"

Mặt trưởng thôn nhăn thành vỏ cây: "Cứ ăn đi, ăn nhiều một chút."

Sau đó ông ta lại đi.

Tịch Lạc ăn xong thì đang đánh giá căn phòng này, trên chính giữa treo hai di ảnh, đều khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ rất tương đông, hẳn là anh em.

"Đây là hai con trai của ông ta nhỉ." Dư Minh nói.

Ân Bạch Hạc nói: "Hai con trai đều chết rồi à?"

Tịch Lạc liếc thấy ông lão đi rồi lại quay lại, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn chằm chằm vào họ.

"Thật thảm." Biểu cảm của Ân Bạch Hạc không thay đổi, dường như không nhìn thấy bóng dáng trưởng thôn: "Sau này không có ai đưa tang ông ta."

"Ăn xong thì mau chóng đi đi!"

Lời của anh ta khiến ông lão tức giận thành bộ dáng xấu hổ, đuổi mọi người ra ngoài, cửa "bụp" một tiếng đóng lại.

Mọi người ngây người, nhao nhao dùng ánh mắt lên án Ân Bạch Hạc.

Thực ra Tịch Lạc không phản cảm với lời nói vừa rồi của Ân Bạch Hạc, hiện tại đối với nơi này toàn là kẻ thù thì còn ôn hòa cái gì.

Có dao thì cậu đã uy hϊếp rồi.

Lỗ Đông Hải lại nghiện thuốc lá, thở dài nói: "Thực ra tôi rất muốn mọi người đều an toàn rời đi, cho dù không quen biết nhau, nhưng không thể."

Anh ta quay sang Ân Bạch Hạc: "Ngài Ân, cậu hẳn là có thể rời đi an toàn chứ."

Ân Bạch Hạc không nói gì.

"Sống chết có số, phú quý do trời... tôi đã cố gắng hết sức rồi." Lỗ Đông Hải cười khổ một tiếng: "Tôi cũng chỉ là một người bình thường, biết đâu lần này tôi cũng sẽ gặp xui xẻo." Anh ta lắc đầu rời đi.

Tịch Lạc giống như một người ngoài cuộc nghe họ trò chuyện.

Ân Bạch Hạc đứng tại chỗ, nghiêng đầu: "Cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn tôi."

Tịch Lạc cũng không chột dạ, nói thật: "Nếu không vào trong gương, ở bên ngoài con gái thích anh hẳn là rất nhiều."

Nghe vậy, Ân Bạch Hạc ‘Ừ’ một tiếng, lại hỏi: "Vì sao không có con trai?"

Tịch Lạc: "?"

Người này có gì đó sai sai nha...