Tịch Lạc đang xem náo nhiệt, vai đột nhiên bị vỗ.
"Cho xin một tờ giấy." Ân Bạch Hạc đứng bên cạnh cậu.
Tịch Lạc lặng lẽ lấy khăn giấy ra, đây vẫn là trước khi cậu vào gương đã chuẩn bị, dao đã không còn, nhưng thứ này vẫn còn.
Mặc dù thời gian ở chung không dài, nhưng cậu có thể cảm giác được gia giáo đối phương rất tốt, e rằng ở hiện thực cũng gia cảnh cũng không tồi.
Ngay cả việc lau vết bẩn trên tay cũng là từ tốn lịch sự.
Ai biết lúc này Ân Bạch Hạc vừa ngẩng đầu, Tịch Lạc trở tay không kịp mà nhìn thẳng vào anh, đành phải cười một tiếng.
Cuộc cãi vã cuối cùng cũng dừng lại.
Người tốt - Lỗ Đông Hải an ủi Chu Duệ xong, lại nói với Vương Lâm vài câu, đội của Dư Minh thì vừa lúc xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
"Dư Minh!" Lỗ Đông Hải sáng mắt.
"Anh Đông Hải." Dư Minh bước nhanh tới, cảm thấy bầu không khí không đúng lắm: "Xảy ra chuyện gì?"
"Thi thể của Cao Minh biến mất rồi, ngài Ân nói là do người khác mang đi." Lỗ Đông Hải khái quát một chút: "Chúng ta ra ngoài không phát hiện gì, nhưng..."
Anh ta nhắc đến vấn đề số người mà Chu Duệ nói.
Ai nhát gan đã sớm kêu lên, vội vàng bịt miệng lại.
Dư Minh đương nhiên không cho rằng Chu Duệ nói bừa.
Từ Tiểu Viên và Chu Duệ xấp xỉ tuổi nhau, trên thực tế cô ấy cảm thấy mình có thể hiểu được sự sợ hãi của Chu Duệ.
Còn vài tiếng nữa là đến tối "Ở một mình" trong tình huống nguy hiểm này cứ như một con dao treo trên đầu anh ta.
Cô ấy nhìn về phía Tịch Lạc và Ân Bạch Hạc đứng cạnh nhau.
Trông đẹp trai như vậy, nếu ở trong trường học, e rằng là nhân vật nổi tiếng.
Không biết tại sao, Từ Tiểu Viên luôn cảm thấy hai người này, một người quá đỗi bình tĩnh, một người rất thần bí.
Trên thực tế, cô ấy vẫn cảm thấy người mua dao này ôn hòa hơn một chút.
Ngài Ân kia không thích nói chuyện, mà một khi có người làm anh không vui thì anh sẽ phản bác lại, nhìn qua tính tình rất khó chọc vào.
Khó trách anh Lỗ luôn ngấm ngầm coi anh như người đứng đầu.
Lỗ Đông Hải hỏi: "Mọi người có phát hiện gì không?"
Dư Minh gật đầu: "Có một chút."
-
Vốn dĩ là không thu hoạch được gì, hơn nữa những người khác cũng không muốn tiếp xúc với nhiều dân làng, nhưng Dư Minh thì khác.
Anh ta muốn sống sót đi ra, ngồi chờ chết thì không có cách nào sống đến cuối cùng.
Dư Minh từng tận mắt nhìn thấy vào đêm trước khi rời đi, đồng đội vui mừng vì mình sống sót, giây tiếp theo liền chết ngay tại chỗ, máu tươi bắn vào mặt anh ta, Dư mình hồi tưởng lại, rồi nói: "Trước đó chúng tôi đã đi mấy nhà, phần lớn thái độ đều rất lạnh nhạt, hỏi gì cũng nói không biết, hoặc là không trả lời." Từ Tiểu Viên oán giận.
Dư Minh gật đầu: "Nhưng không phải nhà nào cũng vậy, có gặp một đứa trẻ, nó nói nó chưa từng gặp cha."
Đứa trẻ hiển nhiên sẽ không có nhiều tâm cơ như người lớn.
"Chúng ta đã moi ra một chút lời từ đứa trẻ đó." Dư Minh nhỏ giọng: "Vào thời điểm này hàng năm, trong làng sẽ có người chết."
Anh ta bổ sung: "Cả nam lẫn nữ đều có, nhưng 95% là nam."
Lời này vừa nói ra, những người đàn ông trong đội không khỏi rùng mình.
Con quỷ này còn phân biệt đối xử về giới tính.
Chu Duệ trừng mắt: "Biết đâu là một con quỷ nữ, bị đàn ông lừa, hoặc là bị bạo hành gia đình, cho nên mới đánh chết đàn ông."
Mọi người đều cảm thấy anh ta nói rất có lý.
Dù sao những công cụ như gậy gỗ, nan tre, lại thêm cách chết, hơn nữa lại là vùng nông thôn lạc hậu, quả thực hướng suy đoán này vô cùng hợp lý.
"Bị bạo hành gia đình, thì báo thù chồng cô ta không phải là được rồi sao?" Có người nói.
Lý Diễm Như nhíu mày: "Đều tại đàn ông mấy người gây ra!"
Từ Tiểu Viên nói: "Đúng vậy!"
"Cũng chưa xác định mà, mọi người sao lại đinh đinh như thế?" Đinh Nhất Phàm nói hai câu, nhưng giọng nói hơi yếu ớt.
Chủ yếu là suy đoán này vô cùng phù hợp với tình hình hiện tại.
Tịch Lạc hỏi: "Anh có hỏi chuyện thần núi không?"