[Vô Hạn Lưu] Kính Giới

Chương 14: Ngôi làng hoang vu (9)


Ban ngày nhìn ngôi làng này ngược lại hoàn toàn khác với tối qua, có phụ nữ mặc quần áo rách nát đang giặt quần áo, còn có người ngồi trước cửa ăn sáng.

Càng bình thường thì càng thấy không đúng.

"Họ đều là người sao?" Lý Diễm Như hỏi: "Đều không biết có người chết?"

"Hẳn là chết nhiều người rồi." Tịch Lạc suy nghĩ một chút, đưa ra kết luận: "Từ câu đối ngày hôm qua có thể nhìn ra, có lẽ dân làng ở đây đã tê liệt với mấy chuyện này rồi."

Phải chết bao nhiêu người mới có thể có phản ứng như vậy chứ?

Nhà trưởng thôn chính là ông lão hôm qua, ban ngày nhìn sắc mặt ông ta tốt hơn rất nhiều, nhìn thấy họ vậy mà còn cười một cái.

Không cười thì không sao, cười lại càng khiến mọi người sợ hãi.

Trên thực tế mọi người đều không muốn vào, nhưng không ăn là không thể, chỉ có thể gồng mình vào nhà ông ta.

Trong nhà mùi hương nến xông bớt đi không ít.

"Tối qua các người đến muộn quá, rất nhiều chuyện chưa nói." Ông lão nheo mắt lại: "Ba ngày sau làng chúng tôi tế thần núi, các người chỉ có thể ở đến lúc đó."

"Tế thần núi?"

"Ừ." Ông lão lại im lặng.

Mọi người ăn xong bữa sáng, không có được thông tin gì, miệng ông ta rất kín, dù sao cũng là trưởng thôn mà.

Lúc ra về, Tịch Lạc hỏi: "Đèn l*иg trong làng là để làm gì?"

Ông lão nhìn cậu một cái: "Để chiếu sáng."

Một câu trả lời rất đơn giản.

Thật sự là như vậy sao? Tịch Lạc không tin.

Mãi đến khi rời đi, mới có người nói: "Anh vừa rồi hỏi không phải là thừa lời sao, đèn l*иg đương nhiên là để chiếu sáng, nếu không thì còn là đồ trang trí sao?"

"Tối qua đèn l*иg trong làng không sáng." Tịch Lạc nói.

"Không ra cửa thì không thắp thôi." Người đàn ông trung niên cãi lại cậu.

Đinh Nhất Phàm còn nhớ ngày hôm qua bị cậu châm biếm không có ý thức an toàn, bây giờ có cơ hội đương nhiên phải châm chọc một phen.

Tịch Lạc liếc nhìn ông ta.

Đinh Nhất Phàm cảnh giác: "... Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Tối qua đèn l*иg trước cửa ông đã sáng rồi." Giọng điệu của Tịch Lạc có chút âm u: "Đoán xem là ai thắp cho ông."

Đinh Nhất Phàm: Ai thắp? Người hay quỷ?

Chu Duệ, người sắp sụp đổ về mặt cảm xúc, kêu lên: "Tối qua đèn l*иg trước cửa chúng tôi cũng sáng, là dân làng thắp!"

Đinh Nhất Phàm bị nói đến lưng phát lạnh, chất vấn: "Ý của cậu là gì, chẳng lẽ đèn l*иg trước cửa cậu không sáng?"

Tịch Lạc nhìn Ân Bạch Hạc, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau, Tịch Lạc chớp mắt một cái.

"Tôi đã lấy đi nến trong đèn l*иg rồi." Ân Bạch Hạc nói.

Tối qua căn bản không ai để đèn l*иg, thêm vào đó trừ họ và chỗ của Chu Duệ, không ai phát hiện đèn l*иg trước cửa đã sáng.

Đinh Nhất Phàm lập tức giận dữ: "Tại sao các cậu không nói cho chúng tôi biết?"

"Đúng vậy, tại sao các cậu không nói trước cho chúng tôi?" Có người phụ họa: "Cậu có phải là biết chuyện gì không?"

Bất kể đèn l*иg có phải là vấn đề hay không, họ đều nắm lấy điểm này không buông.

Chu Duệ giận dữ nói: "Nếu Biết có khi anh Cao đã không phải chết rồi!"

Sau khi câu nói này vừa thốt ra, anh ta dường như cảm thấy mình nói đúng, sắc mặt trên mặt trở nên càng lúc càng kích động.

"Đều tại cậu không nói!"

Ân Bạch Hạc thần sắc bình tĩnh: "Nói gì chứ? Ai nói với cậu đèn l*иg sáng thì sẽ chết, cậu không phải còn sống sao, thay vì tùy tiện chỉ trích, không bằng suy nghĩ kỹ đi."

Anh khựng lại: "Cao Minh đã chết rồi, tối nay cậu ở thế nào."

Sắc mặt Chu Duệ trong nháy mắt trắng bệch.

Nói là phải ở đủ hai người, bây giờ chỉ còn lại một mình anh ta.

Mấy người vừa mới cùng anh ta chỉ trích lập tức không lên tiếng nữa, yên tĩnh như gà.

Chu Duệ theo bản năng quay đầu nhìn những người xung quanh.

Những người khác ít nhiều đều né tránh ánh mắt của anh ta, hoặc là giả vờ nói chuyện với người bên cạnh, không hề đáp lại.

Họ vốn được chia cặp rất tốt, Cao Minh chết rồi, Chu Duệ dù đi đâu cũng phải có một người khác ra thay thế anh ta.

Mặc dù không nói rõ việc ở một mình sẽ chết, nhưng mọi người bây giờ đều ngầm hiểu là không an toàn.

Ai sẽ rộng lượng hi sinh bản thân mình như vậy?

Bản chất của mọi sinh vật đều là ích kỷ, con người cũng không ngoại lệ, việc chỉ trích Ân Bạch Hạc chỉ là vài câu nói, nhưng giúp đỡ lại liên quan đến tính mạng.

"Anh Đông Hải!" Chu Duệ cầu cứu nhìn Lỗ Đông Hải.

"Việc này..." Lỗ Đông Hải thở dài: "Không được."

Anh ta và Dư Minh là đồng đội từ thế giới trước ra, cả hai chỉ muốn sống sót rời khỏi tấm gương, vào lúc này dù có thánh mẫu đến mấy cũng không thể giúp Chu Duệ.

Chu Duệ gãi gãi đầu, vốn dĩ vì chuyện của Cao Minh mà tinh thần đã căng thẳng, bây giờ càng trở nên điên cuồng.

"Tôi chết rồi, mọi người cũng sẽ chết! Mọi người không ai trốn thoát được đâu!" Mọi người đều nhìn anh ta, vẻ mặt tối sầm lại.

"Vào cái nơi quỷ quái này, mọi người không nghĩ rằng mình có thể sống sót chứ?" Chu Duệ càng thêm điên cuồng, vươn tay chỉ vào mọi người: "Tôi chết, tiếp theo có lẽ là anh! Là cô! Là cậu!"