[Vô Hạn Lưu] Kính Giới

Chương 15: Ngôi làng hoang vu (10)

"Anh bình tĩnh lại đi." Lỗ Đông Hải nhíu mày.

"Bình tĩnh cái rắm!" Chu Duệ mắng: "Đằng nào tôi cũng phải chết!"

Anh ta nghĩ thế nên muốn cá chết lưới rách.

"Cũng chưa chắc sẽ chết." Thấy bầu không khí trầm lắng, Tịch Lạc lên tiếng: "Hôm nay biết đâu tìm được manh mối, thì có thể sống sót."

Dư Minh gật đầu: "Có khả năng."

Mặc dù lời an ủi có phần qua loa, nhưng với Chu Duệ thì không tồi, trong tuyệt vọng nắm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, thì có thể kiên trì sống.

Anh ta liên tục lặp lại: "Tôi sẽ không chết... không phải là tôi..."

Ân Bạch Hạc nhìn về phía trước: "Dây dưa ở đây về chuyện buổi tối, chi bằng đi tìm manh mối liên quan, nếu không thì giống như ruồi nhặng không đầu, là món đồ chơi của người khác."

Trải qua chuyện vừa rồi, bây giờ mọi người đều không dám đắc tội anh.

Lỡ đâu lại vài câu nói làm người khác phát điên thì sao.

"Bây giờ mới là buổi sáng, vẫn còn nhiều thời gian." Lỗ Đông Hải trầm ngâm một lát: "Theo kinh nghiệm trước đây của tôi, không thể nào không có sơ hở được."

"Như vậy, chúng ta trực tiếp chia nhóm đi xem xét trong và ngoài làng, đến trưa rồi quay lại tập hợp trao đổi manh mối."

Một ngôi làng có vấn đề không thể nào che giấu hoàn mỹ được.

Ngay lập tức có người giơ tay: "Tôi đi ra ngoài làng."

"Trong làng còn có dân làng, chắc chắn có thể hỏi ra một chút, không thể nào ai cũng kín miệng."

"Tôi nghĩ manh mối trong làng có lẽ nhiều hơn."

"..."

Vài phút sau, mọi người tự nguyện chọn ra ngoài hay ở lại trong làng, chia thành năm người một nhóm, địa điểm tập hợp được định ở cửa làng.

Còn Chu Duệ đã sụp đổ rồi, muốn đi đâu thì đi.

Dư Minh, Từ Tiểu Viên, Đinh Nhất Phàm, và hai người khác ở lại trong làng, muốn đến một vài nhà dân hỏi thăm trước, chắc chắn có thể moi ra một vài thông tin.

Họ đến nhà đầu tiên, trước cửa có một người phụ nữ đang bóc ngô.

Thấy họ đến, thái độ vô cùng lạnh nhạt, hỏi ba câu chỉ trả lời một câu, mà toàn là những câu không quan trọng.

"Chị ơi, tại sao đàn ông trong làng này lại ít như vậy?"

"..."

"Tối qua đèn l*иg trước cửa là mọi người thắp sao?"

"..."

"Tại sao nơi chúng tôi ở lại có nhiều gậy gỗ như vậy?"

Khi hỏi đến đây, vẻ mặt của đối phương cuối cùng cũng thay đổi.

Từ Tiểu Viên và Dư Minh nhìn nhau, trực giác cho họ biết gậy gỗ có vấn đề, lập tức truy hỏi: "Chị ơi, nhà chị cũng có gậy gỗ sao?"

"Không có!" Người phụ nữ lập tức cảnh giác, ném ngô vào chậu: "Nhà chúng tôi không có gì hết!"

Dư Minh nhìn lên câu đối màu vàng trên cửa: "Nhà chị năm ngoái cũng có người qua đời sao?"

Người phụ nữ liếc anh ta một cái, quay người vào đóng cửa lại.

Vài người ăn phải trái đắng sắc mặt đều không được tốt.

"Sao mà không nói gì hết." Có người mắng: "Tôi thấy có khi là họ chột dạ, có lẽ là do chính họ làm trò!"

Nói thì nói vậy, tình trạng chết của Cao Minh nhìn vào không thể do người làm ra.

Những người thất vọng chỉ có thể đến nhà thứ hai, lần này họ gặp may, nhà này chỉ có một đứa trẻ đang chơi đất trước cửa.

Từ Tiểu Viên cố gắng mỉm cười tiến lên, đứa trẻ nhìn thấy họ cũng không sợ hãi.

"Bạn nhỏ, nhà em có gậy gỗ, nan tre không?"

"Không có."

"Cha em có ở nhà không?"

"Em không có cha."

Đến bây giờ, mọi người vẫn chưa thấy trong làng có mấy người đàn ông, điều này rất bất thường, thông thường ở các vùng nông thôn lạc hậu đều trọng nam khinh nữ, phụ nữ rất ít, thậm chí có những làng còn mua bán người.

Ngôi làng này hoàn toàn ngược lại, phần lớn là phụ nữ, đàn ông không thấy tăm hơi.

"Chẳng lẽ đàn ông trong làng này đều chết hết rồi sao?" Đinh Nhất Phàm vẻ mặt hoảng sợ: "Tối qua Cao Minh người chết cũng là đàn ông."

"Nói như vậy, phụ nữ chẳng phải rất an toàn sao?" Từ Tiểu Viên hỏi.

"Không thể đơn giản như vậy được." Dư Minh lắc đầu.

Hơn nữa bây giờ còn có một vấn đề, đèn l*иg của họ rốt cuộc là do dân làng thắp hay sao? Và chỉ đơn thuần là dùng để chiếu sáng, hay là có mục đích khác?

-

Đội khác ở ngoài làng thì không được suôn sẻ.

Ngôi làng này không lớn, đi ra khỏi cầu là thấy đồng ruộng, đi vòng ra sau làng, thì rất nhanh đã vào rừng.

"Không có gì hết sao?"

"Bên ngoài này chẳng giống bên ngoài các làng bình thường, theo tôi thấy, e rằng vẫn phải tìm trong làng."

Tịch Lạc nghĩ ngợi: "Thông thường những ngôi làng lạc hậu và phong kiến như vậy, nghĩa trang đều ở gần đây, có lẽ có thể đến đó xem sao."

Nói xong, những người khác đều nhìn sang.

Tịch Lạc nghi hoặc: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy cậu gan dạ thật." Lỗ Đông Hải cười: "Cậu nói có lý, chúng ta phải tìm hiểu cho rõ con quỷ này là ai."

"Trước đây tôi xem phim kinh dị, những tình tiết như vậy thông thường đều là ma quỷ trở về báo thù, có lẽ cũng gần như vậy đó."

"Anh có phát hiện gì không?" Tịch Lạc quay đầu hỏi anh.