[Vô Hạn Lưu] Kính Giới

Chương 12: Ngôi làng hoang vu (7)

“A a a." Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

Chu Duệ co rúm ở góc giường, mặt mày trắng bệch, sau lưng toát mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi tột độ khiến anh ta không thốt nên lời.

Đôi mắt anh ta dán chặt vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, chưa bao giờ mở to đến thế, tròng mắt dường như sắp lồi ra.

Chu Duệ: Cao Minh đã bị bắt đi rồi... Anh ta bị quỷ bắt đi ngay trước mặt mình... Người tiếp theo có phải là mình không?

Chu Duệ một tay nắm chặt lấy chăn giường, tay còn lại nhét miệng, móng tay đã bị anh ta cắn đến chảy máu.

Anh ta không dám chớp mắt, anh ta sợ mình nhắm mắt lại sẽ lại nhìn thấy con ma đang rình rập kia, anh ta muốn trốn, nhưng lại không có đường để trốn.

Tiếng kêu thảm thiết của Cao Minh bên ngoài ngày càng nhỏ dần.

Cho đến khi cả căn nhà chìm vào yên tĩnh.

Chu Duệ hoang mang nghĩ: Cao Minh chết rồi sao? Hay là còn sống?

Chu Duệ hoàn toàn không dám nghĩ nữa, cũng không dám ra ngoài, thậm chí ngay cả kêu một tiếng cũng không dám.

Trong bóng tối, giác quan của con người sẽ nhạy bén hơn bình thường, anh ta không ngừng thở hổn hển, đột nhiên dựng thẳng tai lên.

Bên ngoài dường như có động tĩnh.

Chu Duệ không phân biệt được là âm thanh gì, âm thanh xa dần, giống như có người đang kéo lê thứ gì đó.

Kéo?

Anh ta giật mình.

Cửa sổ đối diện đầu giường hướng ra sân, ánh trăng treo cao, Chu Duệ vô thức nhìn qua, trong ánh sáng mờ ảo nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.

Anh ta sợ đến mức răng va vào nhau, phát ra âm thanh ‘cạch cạch’.

Rõ ràng là khoảng cách rất xa, anh ta lại có thể cảm giác được con ma đang nhìn mình, đầy oán hận, ác ý, dường như giây tiếp theo có thể xông vào gϊếŧ anh ta!

Ở phòng của Dư Minh...

"Ước chừng là chết rồi, không biết là cả hai đều chết hay chỉ có một." Dư Minh rời khỏi bức tường, xoa xoa tai.

"Không biết lần này là vì nguyên nhân gì."

Lỗ Đông Hải muốn hút thuốc, nhưng ở đây không có.

Lần trước trong thế giới mà họ đã trải qua, đêm đầu tiên đã chết hai người, ban đầu không có manh mối gì, sau này mới biết là vì đã nói những lời không nên nói.

Nói cách khác là đã chạm vào cấm kỵ trong thế giới.

Dư Minh trầm giọng nói: "Anh Đông Hải, nếu không tìm được gương, chúng ta đều sẽ chết."

Từ Tiểu Viên, người ở xa hơn, lại càng không ngủ được, cô ấy là một người hay thức khuya, thông thường không đến ba giờ sáng thì không ngủ.

TG: Thế nên ngủ sớm là tốt nhất hihi.

Từ khi nghe thấy động tĩnh, cô ấy đã không ngừng suy diễn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người nào gặp chuyện, hẳn là không phải người mình quen biết đúng không?

Lý Diễm Như bên cạnh thì ngược lại, là một bà nội trợ ngủ vào đúng mười giờ, bây giờ vẫn còn ngáy.

Từ Tiểu Viên thật sự rất phục.

Đêm nay đặc biệt dài, khoảng bảy giờ, sắc trời mới dần dần sáng lên, nhiệt độ còn thấp hơn so với hôm qua.

Tịch Lạc tỉnh dậy thì không thấy Ân Bạch Hạc đâu, đợi đến khi ra khỏi cửa mới thấy người đứng trong sân, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tỉnh rồi?" Ân Bạch Hạc quay đầu: "Vừa rồi có người đến gõ cửa."

Tịch Lạc ‘Ừ’ một tiếng, phát hiện anh cứ nhìn mình chằm chằm, có hơi căng thẳng: "Sao vậy, không đúng chỗ nào?"

Ân Bạch Hạc ‘À’ một tiếng: "Tóc anh dựng đứng lên rồi."

"..."

Mười phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Sắc mặt Dư Minh có chút không tốt đứng ngoài cửa: "Một lát nữa tập hợp ở bãi đất trống không xa, tối qua có người chết rồi."

Trên thực tế, chuyện này mọi người đều đã đoán được.

Tiếng kêu thảm thiết tối qua như vậy, chắc chắn là có người gặp chuyện rồi.

Tịch Lạc còn chưa đến bãi đất trống, đã nghe thấy bên kia truyền đến tiếng kêu chói tai, sau đó một người phụ nữ xông ra không ngừng nôn.

Trên trung tâm bãi đất trống, một người màu thịt chèm nhẹp co quắp dưới đất, hầu như không còn chỗ nào nguyên vẹn, sống lưng cong lên 360 độ.

Nghiêm trọng nhất vẫn là đầu, trực tiếp lõm vào, giống như đã chịu một cú đánh rất nặng.

Mặc dù máu đã đông lại, nhưng mùi máu tanh nồng nặc vẫn không tan đi.

Vết máu do bị kéo lê kéo dài từ dưới người đến căn nhà không xa, cửa mở ra, vẫn có thể thấy trong sân cũng có.

Ân Bạch Hạc tiến lên kiểm tra: "Giống như bị đánh chết."

"... Chuyện này... từ sống đánh cho đến chết sao?" Vừa dứt lời, có người hít một hơi lạnh, run rẩy hỏi.

Lỗ Đông Hải hỏi: "Tối qua ai ở cùng anh ta?"

Từ Tiểu Viên nói: "Hình như là chàng trai đại học kia đúng không."

Dư Minh đếm số người: "Thiếu một người."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía điểm cuối của vết máu, im lặng một hồi lâu, vẫn là Lỗ Đông Hải dẫn đầu chủ động đi vào: "Vào xem thử."

"Tôi không đi..."