[Vô Hạn Lưu] Kính Giới

Chương 11: Ngôi làng hoang vu (6)

Cao Minh mở to con mắt, không chắc mình có nhìn thấy hay không, bụng đang đói cộng thêm căng thẳng, hoảng sợ khiến tư duy của anh ta cũng không được rõ ràng.

"Anh Cao? anh Cao?" Chu Duệ gọi hai tiếng: "Anh làm sao vậy?"

"Ối?" Cao Minh hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không có gì, tôi chỉ là hình như nhìn thấy có người đi ra ngoài, có lẽ là dân làng thôi."

"Trễ thế ai lại còn ở bên ngoài..."

"Đèn l*иg của người khác sáng lên rồi."

Ân Bạch Hạc đứng ở cửa một lúc lâu, quay lại ném cho cậu một câu nói.

Tịch Lạc nhớ lại chiếc đèn l*иg đã xem trước khi trời chưa tối, chiếc đèn l*иg trong căn nhà này dường như là màu trắng, là người đã chết trong năm nay.

Cậu trả lời: "Đèn l*иg ở nói này hẳn là không ai thắp mới đúng?"

Dù sao thì mọi người bây giờ làm gì có tinh thần đi thắp đèn l*иg ở cửa, Từ Tiểu Viên và người phụ nữ nội trợ thậm chí còn dùng tủ chặn cửa lại.

Tịch Lạc vừa nói xong, đột nhiên nghĩ đến một chuyện...

Trời đã vào đêm rồi, dân làng trông không giống như buổi tối sẽ ra ngoài, tại sao phải thắp đèn l*иg cho bọn họ?

Nếu những người ngoài cuộc như bọn họ tự thắp đèn l*иg, dân làng không thắp, chẳng phải sẽ dễ dàng bị phát hiện sao?

Giống như bia ngắm.

Tịch Lạc đánh giá chàng trai trước mặt, trước khi vào nhà anh đã lấy đi cây nến trong đèn l*иg, chẳng lẽ đã dự liệu trước sao?

Lấy đi cây nến rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu?

"Ngủ đi." Ân Bạch Hạc dường như không phát hiện ra cậu có lời muốn nói lại thôi.

Ở đây có hai phòng, nhưng một trong số đó đã chất đầy đủ thứ đồ linh tinh, bây giờ chỉ có thể ngủ chung một phòng, bên trong chỉ có một cái giường.

Lâu ngày không có người ở, trong phòng có một loại mùi mục nát hơi lạ.

Cái giường gỗ vừa ngồi xuống đã phát ra tiếng cọt kẹt, khiến người ta thật sự lo lắng không biết khi nào sẽ sập.

Tịch Lạc đã quen với căn hộ của mình, lần đầu tiên ở trong hoàn cảnh nghèo nàn như vậy, hơn nữa còn ngủ chung giường với người khác.

Cậu cảm thấy mình đã hình thành thói quen không thể ngủ lạ giường.

Trái ngược với cậu, Ân Bạch Hạc đã yên lặng nằm ở một bên.

"Cậu ngủ được không?" Tịch Lạc hỏi, cậu nhớ đến con quỷ trong gương có cùng khuôn mặt với mình, nó sẽ ở đây sao?

"Anh có thể đếm cừu." Giọng nói anh lạnh lùng.

Tịch Lạc: "..."

"Sau này cậu sẽ gặp nhiều tình huống hơn thế này, không cần phải hành hạ bản thân."

Tịch Lạc vốn chỉ mới quen biết anh ngày hôm nay, nên dứt khoát ngậm miệng không nói lời nào, có lẽ do tinh thần căng thẳng trong khoảng thời gian dài, không biết đã qua bao lâu, mí mắt của cậu bắt đầu đánh nhau.

Cho đến khi một tiếng la hét đánh thức cậu.

Lúc đầu Tịch Lạc còn tưởng là ảo giác, sau đó nghe kỹ một hồi, phát hiện nghe có vẻ là tiếng kêu thảm thiết và đứt quãng, hơn nữa còn càng lúc càng gần họ hơn, có người gặp chuyện gì hay là sao?

Tịch Lạc đột nhiên tỉnh táo lại, bên tai vang lên giọng nói của Ân Bạch Hạc: "Không nên để ý."

Bởi vì hai người dựa gần nhau, hơi thở của anh dường như rơi vào tai mình, hơi nóng.

Tịch Lạc đầu nghiêng nghiêng sang một bên, giải thích: "Tôi không có ý định để ý." Cậu không phải là kẻ ngốc.

Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên đánh thức những người khác trong mấy căn phòng còn lại, phần lớn đều trốn trong phòng, không dám phát ra tiếng động, ai mà biết là người hay là ma.

....

Cao Minh bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Trong phòng tối đen như mực, không có một chút ánh đèn nào, nhiệt độ thấp đến mức anh ta không nhịn được mà co rụt người lại, chóp mũi toàn mùi mốc.

Anh ta nghĩ thầm: Là ai đang gõ cửa?

Nghe âm thanh là gõ như gõ vào cửa lớn, Cao Minh không dám ra ngoài, giả vờ như không nghe thấy, cho đến khi tiếng gõ cửa dần dần biến mất, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà còn chưa đợi anh ta hoàn toàn yên tâm, tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên... Lần này là gõ cửa phòng ngủ.

Cóc ... cóc... cóc...

Ánh trăng mơ hồ từ cửa sổ xuyên qua lớp giấy lọt vào ánh sáng mờ, hắt ra bóng dáng ngoài cửa, đồng tử của Cao Minh co rút lại, đối phương vẫn vào được của chính, họ không cho rằng bên ngoài là người.

Sắc mặt Cao Minh trắng bệch, Chu Duệ vừa tỉnh ngủ cũng đầy vẻ hoảng sợ, hai người đều nghiến răng, tiếng thở càng lúc càng nặng.

Rõ ràng là có nhiều người như vậy!

Tại sao lại nhắm vào họ chứ?

Không có câu trả lời, tiếng gõ cửa dần dần tăng lên. Qua một hồi, âm thanh lại biến mất.

Chu Duệ mừng rỡ: "Đi... đi rồi?"

"Hình như là..." Cao Minh cũng cảm thấy sợ hãi, vừa muốn gật đầu, khóe mắt liếc thấy cửa sổ đối diện đầu giường có gì đó, hô hấp đột nhiên dừng lại.

Cửa sổ vỡ có một cái lỗ, trước đó họ không phát hiện.

Một con mắt đang quay tròn trừng vào họ từ trong lỗ.

‘Nó’ phát hiện ra họ rồi!