Căn nhà này có lẽ đã để trống một thời gian, nhìn thì đã lâu rồi không có ai ở, trong phòng khách chỉ có bàn vuông và ghế dài.
Ân Bạch Hạc không biết từ đâu lấy ra một chiếc đèn dầu.
Ánh sáng đột ngột vụt tới, Tịch Lạc mới phát hiện trên bàn thờ có di ảnh, một khuôn mặt đen trắng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào những ai bước vào, nhà này trước đây cũng đã có người chết.
Vẫn là đừng nhìn nhiều thì hơn, Tịch Lạc dời tầm mắt, nhìn thấy ở góc tường có mấy cái que tre, xem ra hẳn là chủ nhà làm trước đây.
Màu sắc ở đầu que tre có chút xỉn màu, như thể đã bị nhuộm mực, cậu vươn tay ra định lấy, lại được một bàn tay khác đánh cái bốp.
Ân Bạch Hạc nói: "Đừng tùy tiện động vào."
Người mới vào - Tịch Lạc ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Nghe lời người đi sẽ an toàn hơn, trên thực tế cậu vốn định dùng mấy thứ đó làm công cụ phòng thân, dù sao dao của mình đã mất rồi.
Trong nhà yên tĩnh hẳn.
Tịch Lạc nhìn bóng tối bên ngoài phòng khách, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ... Những căn nhà mà người khác chọn liệu có phải cũng đã chết người không? Có người ở trong đó, người chủ của di ảnh sẽ trở lại sao?
...
Cùng lúc đó, phòng bên cạnh.
Chàng trai đại học đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách, nhìn người đàn ông trước mặt không ngừng đi tới đi lui: "Anh Cao, anh nghỉ ngơi một lát được không?" Đầu chàng trai đại học nhìn muốn choáng váng rồi.
Anh chàng đại học tên là Chu Duệ, năm nay mới vào năm hai, bình thường ở nội trú, trước đó đã phát hiện gương có điều gì đó không đúng, nhưng mọi người đều nói không có vấn đề, khiến cho cả người hướng dẫn cũng đến hỏi anh ta có phải vì áp lực học tập quá lớn mà sản sinh ảo giác.
Chu Duệ thật sự là có lý nói không rõ, nhất là mỗi khi đi vệ sinh một mình đều có thể nhìn thấy bản thân trong gương dùng cùng một khuôn mặt với anh ta làm những việc khác nhau, ban đầu thì thấy kỳ lạ, sau đó thì sợ hãi, ai mà biết bây giờ lại còn vào trong gương nữa.
Người được gọi là anh Cao đang đứng ở góc tường, không quay đầu lại mà hỏi: "Cậu nói xem, nhà này để nhiều gậy gỗ như vậy để làm gì, có việc nông nào cần dùng đến mấy thứ này sao?"
"Tôi làm sao mà biết được, biết đâu là để phòng trộm." Chu Duệ tùy tiện bịa một câu: "Ngôi làng này trước không có cửa hàng, sau không có chỗ ở, tôi thấy trộm thì chỉ có thể là người trong làng."
Nghe anh ta nói như vậy, Cao Minh chọn một cây gậy gỗ vừa tay.
Anh ta vung vẩy, phát hiện độ cao với mình vừa vặn, mượn ánh sáng của đèn dầu, cầm gì đó trong tay lòng an tâm hơn.
"Tối nay bất kể là ai, dám chọc vào tôi, tôi cho nó đến được không đi được."
Chu Duệ tinh mắt: "Đây là cái gì?"
Anh ta chỉ vào giữa gậy gỗ, hai người lại gần, phát hiện ở chỗ 2 phần 3 phía trên thân cây, màu sắc của gậy gỗ trở thành màu đỏ sẫm.
"Hẳn là màu sắc vốn có của gỗ nhỉ?"
Chu Duệ thấy Cao Minh không để ý, không dám nói ra bốn chữ "hình như là máu", có lẽ là bản thân anh ta đoán sai thì sao.
Anh ta thầm thì trong lòng một hồi, liền phát hiện Cao Minh lại đi về phía cửa, lập tức hỏi: "Anh muốn đi đâu?"
"Tôi muốn xem thử bên ngoài." Cao Minh nói.
"Anh điên rồi!" Chu Duệ kêu lên: "Ngôi làng kỳ quái như vậy, mà anh lại muốn ra ngoài xem? Anh muốn chết đừng có lôi tôi theo!" Nơi quỷ dị như vậy, lại dám ra ngoài vào ban đêm!
Chu Duệ cảm thấy mình chọn sai người rồi.
Cao Minh lắc đầu: "Chỉ là xem ở sau cửa thôi, không ra ngoài."
Chu Duệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói thật anh ta cũng rất tò mò tình hình về đêm của ngôi làng này rốt cuộc là thế nào, nhưng một mình anh ta thì lại không dám.
Hai người nhìn nhau im lặng hai phút, cùng nhau đi đến sau cửa.
Ngôi làng này không giống như nơi hoang vu bình thường, cửa không được ngay ngắn, họ thông qua khe cửa, thấy ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cửa... Trong làng xem ra vẫn còn có người ở.
"Vẫn là có ánh sáng thì có cảm giác an toàn." Chu Duệ nói: "Lại có người giúp chúng ta thắp sáng đèn l*иg rồi."
"Chắc là dân làng tốt bụng thắp thôi."
Cao Minh là một nhân viên văn phòng bình thường, ngày thường làm việc quá nhiều, anh ta thậm chí còn không có thời gian để soi gương, đừng nói đến chuyện phát hiện bên trong gương nhà mình có gì đó.
Mặc dù Lỗ Đông Hải hết lần này đến lần khác nói nguy hiểm, trong lòng anh ta đánh giá chuyện này cùng lắm là có người sẽ gϊếŧ người mà thôi.
Nghĩ đến đây, Cao Minh thu hồi ánh mắt, không nhìn vào khe cửa nữa.
Nhưng ngay lúc anh ta đột ngột xoay người đi thì ‘Xoẹt’ một cái, hình anh ta vừa nhìn thấy gì đó thì phải?
Có một người đang đi đi lại lại bên ngoài?