Kính Giới [Vô Hạn Lưu]

Chương 9: Ngôi làng hoang vu (4)

Ngôi làng này thật kỳ quặc, phần lớn mọi người đều nhớ lời khuyên của Lỗ Đông Hải.

Không ít người đều nghĩ đến việc nói ít làm ít, biết đâu có thể về nhà sớm hơn.

Một người đàn ông trung niên với cái bụng bia phì cười: "Nói huyền hoặc thế, tôi thấy cũng chẳng có gì, chẳng khác gì đi du lịch, có vẻ cũng chẳng cần làm gì cả..."

Những người khác cảm thấy lời này không đúng, nhưng không có tâm trạng để phản bác.

"Đương nhiên là cần." Ân Bạch Hạc, người vẫn luôn đứng ngoài lề, đột nhiên lên tiếng: "Sống sót qua đêm nay."

Đó là việc quan trọng nhất.

Nghe anh nói thế, người đàn ông trung niên bỗng có một loại tức giận vì bị cãi lại, liếc nhìn anh, nói: "Cậu thì biết cái rắm gì? Toàn nói những điều đáng sợ... "

Từ Tiểu Viên nhỏ giọng nói: "Ông ta tự tin thật."

Tịch Lạc ừ một tiếng: "Dù sao không phải ai cũng có ý thức an toàn."

Người đàn ông trung niên kiểu: Đừng tưởng ông đây không nghe thấy nhé!

"May mắn là chúng ta vừa vặn có thể tổ chức hai người một nhóm, mọi người nhanh chóng chia ra đi, trời đã tối đen như mực rồi, tối hơn nữa thì không nhìn rõ đường đâu."

"Ông anh này, anh ở cùng tôi nhé?"

"Chúng ta trông cũng gần bằng tuổi nhau, ở cùng nhau cũng tốt..."

Hiện tại vừa vặn có mười hai người, tự do chia đội, không lâu sau đã chọn xong bạn cùng phòng, thậm chí cả phòng cũng đã chọn xong.

Chàng trai đại học làm việc nhanh nhất, chọn một người đàn ông trông rất thật thà, còn về phần Từ Tiểu Viên, cô còn chưa phản ứng lại thì đã bị người phụ nữ nội trợ kéo đi.

"Tôi là Lý Diễm Như, cô tên gì, chúng ta ở cùng nhau đi!"

Đầu óc Từ Tiểu Viên có hơi choáng váng, thật ra cô ấy muốn chọn Tịch Lạc, người mình quen, nhưng dường như không thích hợp lắm.

Cứ như vậy, Tịch Lạc ngược lại trở thành người bị bỏ rơi.

May mà còn có một Ân Bạch Hạc cũng bị mọi người lờ đi sau khi vào đội.

Cứ thế hai người tự nhiên trở thành một đội ở cùng một phòng.

Lỗ Đông Hải phất tay một cái: "Tối nay không có gì, chỉ có yêu cầu là vào ở, những thứ không nên chạm vào thì đừng tùy tiện chạm vào, cũng đừng ra ngoài vào nửa đêm."

Anh ta không cảm xúc gì liếc nhìn Ân Bạch Hạc, lại quay sang Tịch Lạc, nín nhịn rất lâu mới nói một câu với cậu: “Cậu cẩn thận đó."

Tịch Lạc: ?

Cậu cảm thấy câu dặn dò đột ngột này rất kỳ quái.

Mối quan hệ của cậu và anh ta dường như không đến mức phải có có mối quan tâm riêng, trừ phi có nguyên nhân nào khác.

Bây giờ mọi người rất tin tưởng Dư Minh và Lỗ Đông Hải, nhưng mà do chưa từng gặp hiện tượng phi tự nhiên, đối với những nguy hiểm chưa biết thì không rõ, trong lòng vẫn còn tồn tại sự may mắn.

Một số người mới: Biết đâu nơi này chỉ là một ngôi làng bình thường thì sao?

Trong vòng một phút ngắn ngủi, chỗ này đã không còn mấy người nữa.

"Xem ra tối nay chúng ta phải ở cùng nhau rồi." Tịch Lạc thở ra một hơi, nhìn về phía chàng trai kỳ quái: "Vào chứ?"

Ánh mắt của Ân Bạch Hạc dừng lại trên mặt cậu vài giây: "Ừm."

Tịch Lạc vừa đi về phía căn nhà kia, vừa hỏi: "Cho tôi hỏi, buổi tối rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đó phải không?"

"Không có gì." Ân Bạch Hạc trả lời đơn giản: "Ngủ là được rồi."

"Trong ngôi làng này có quỷ không?" Tịch Lạc lại hỏi.

Ân Bạch Hạc không phủ nhận đáp: "Cũng có thể là quái vật."

Bóng tối dày đặc bao trùm ngôi làng nhỏ trong thung lũng núi này, thậm chí không nhìn thấy một ánh sáng đèn nào, chỉ còn lại tiếng bước chân của họ... Có lẽ có thứ gì đó đã được thả ra.

"Ngài Ân." Tịch Lạc chuyển hướng, hỏi vấn đề đã sớm muốn hỏi: "Chỉ cần sống sót là có thể rời khỏi đây sao?"

Căn nhà họ ở là ở rìa nhất, gần người già nhất, có thể nói là hàng xóm, khỏi cần nói cũng biết là do mọi người cố ý để lại.

Ân Bạch Hạc dừng lại trước cửa: "Cậu cần lấy được gương."

"Gương?" Tịch Lạc suy tư.

Cậu không ngờ ở đây còn phải tìm gương, gương bình thường là được sao, nhìn thì đơn giản, không có nhà nào không có gương đúng không?

Ân Bạch Hạc dường như biết cậu đang nghĩ gì: "Không phải là gương bình thường."

Anh cúi đầu xuống: “Cậu sẽ nhận ra ngay khi nhìn thấy lần đầu tiên, nó có hình dạng giống như chiếc gương đã đưa cậu vào thế giới trong gương."

Tịch Lạc bối rối: "Vậy nếu có người mua đại trà thì sao?"

Lỡ khắp nơi đều là gương giống nhau, thử từng cái một sao?

Góc môi của Ân Bạch Hạc dường như nở nụ cười: "Thì tự cầu phúc thôi chứ sao!"

Tịch Lạc phản ứng lại, vừa rồi câu cuối cùng của anh là lời nói đùa, chủ yếu là trông đối phương quá nghiêm túc, nhìn không giống.

Dưới mái hiên treo một chiếc đèn l*иg trắng.

Ân Bạch Hạc nhìn vài giây, đưa tay vào, một lúc sau Tịch Lạc phát hiện anh lấy ra một cây nến mới toanh.

"Vào thôi."