Không biết có phải là vì vừa nãy Dư Minh nhắc đến chữ chết hay không, mọi người đều cảm thấy ngôi làng này rất nguy hiểm.
Chàng trai đại học ở cuối hàng, cảnh giác nhìn xung quanh, nuốt nước miếng: "Trong làng này có... người không?"
Anh ta vốn muốn nói là người sống, cuối cùng cảm thấy không đúng nên đã đổi lại.
"Hẳn là có người." Lỗ Đông Hải đoán.
Thật ra thì chính anh ta cũng không chắc chắn, bởi vì lần trước anh ta đến không phải là kiểu làng quê miền núi này, mà là ở trong một thành phố phát triển.
Tịch Lạc quay sang Lỗ Đông Hải: "Anh vẫn chưa nói làm sao để sống sót."
"Từ nãy đến giờ, cậu là người mới đầu tiên hỏi tôi câu này." Lỗ Đông Hải kinh ngạc: "Mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều không giống nhau, phải xem lựa chọn của cậu như thế nào."
Nói cũng như không nói, Tịch Lạc thầm nghĩ.
Mọi người đè nén vô số câu hỏi, đi qua cây cầu nhỏ, cuối cùng sững sờ dừng lại trước một căn nhà đất gần nhất.
Trước cửa đứng một người.
Vào trong làng mới có thể cảm nhận được sự hoang tàn lạc hậu đó, bên ngoài căn nhà chất đống một số công cụ làm nông, nhà nào nhà nấy đều dán câu đối, dưới mái hiên lại treo đèn l*иg.
Người đứng trong làng kia, dáng vóc là một người không hợp với hoàn cảnh, dáng người rất đẹp, đường nét nghiêng bên mặt rõ ràng, lạnh lùng, chỉ đứng yên một chỗ cũng có thể nhìn ra khí chất xuất chúng.
Anh đang đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu quan sát một chiếc đèn l*иg đã phai màu.
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, người đàn ông quay đầu nhìn một cái, lùi lại một bước, không nhìn chiếc đèn l*иg nữa.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lỗ Đông Hải, ánh mắt như muốn hỏi: sao còn có người khác, là người sống sao?
"Là người, tôi quen, không cần lo lắng." Lỗ Đông Hải giải thích: "Cậu ấy họ Ân, tên là Ân Bạch Hạc, nhìn thì đến sớm hơn chúng ta."
Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Dư Minh chủ động tiến lên gõ cửa.
Những người khác đứng cách đó vài bước vừa nhìn chằm chằm, vừa bàn tán.
"Vị Ân này không biết là người thế nào."
"Cậu ấy cũng giống chúng ta, nhưng đẹp trai như vậy mà cũng ở đây, tôi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cân bằng hơn nhiều."
Nội dung trò chuyện hài hước xua tan đi không ít sự căng thẳng.
"Mọi người nhìn xem câu đối đó, thông thường câu đối đều màu đỏ, sao cái này lại là màu vàng, tôi lần đầu tiên thấy." Có người chuyển sự chú ý.
"Hẳn là bị phai màu rồi."
"Tôi chỉ thấy màu trắng và màu đỏ, sao lại có màu vàng?"
"Không phải." Tịch Lạc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào phía trước, giải thích: "Dùng câu đối màu vàng là vì năm ngoái trong nhà có người qua đời."
"Vậy màu tím thì sao?"
"Năm trước nữa có người qua đời."
Rõ ràng là lời giải thích rất đơn giản, mọi người lại nổi da gà.
Nhìn xung quanh, cửa của những nhà xung quanh đều dán đầy câu đối màu vàng và màu tím, thậm chí còn xen lẫn câu đối màu trắng.
Ngôi làng này người chết có phải là tần suất quá cao rồi không?
Trong làng thật sự còn có người sống không?
Họ có thể sống sót không?
"Két" Tiếng mở cửa vang lên.
Một ông lão lưng còng bước ra, đôi mắt đυ.c ngầu ngẩng đầu lên quét mắt nhìn họ, mơ hồ nói: "Sao lại trễ vậy, nhưng mà..." Những lời còn lại ông nói nhỏ đến mức không nghe rõ.
Tịch Lạc để ý thấy trong mắt ông dường như lóe lên một sự vui mừng khác thường.
Cậu hẳn là không nhìn lầm.
Tại sao lại cảm thấy vui mừng?
"Bây giờ trời đã không còn sớm nữa rồi, các người cứ ở tạm đây." Giọng nói của ông lão đột nhiên lớn hơn không ít, giọng giống như đang cạo vỏ cây.
Dư Minh lập tức hỏi: "Vậy chúng tôi ở đâu?"
"Trong làng bên kia còn mấy căn nhà trống, các người tự chọn, mỗi căn nhà hai người, nhất định phải ở đủ. Trời tối rồi, chuyện khác ngày mai rồi nói." Ông lão giơ tay chỉ về phía bên trái.
Ông lại một lần nữa nhìn về phía bầu trời u ám, nhấn mạnh: "Trời tối rồi, nhất định phải ở đủ."
Dư Minh lại hỏi: "Nếu không ở đủ thì sao?"
Ông lão không trả lời, tính tình đến quái gở, đóng cửa lại.
Chàng trai đại học vừa nghe, gan dạ hơn: "Nhìn có vẻ cũng không có gì nguy hiểm, chẳng qua là ở thôi mà."
Có người hỏi: "Sao ông ta biết chúng ta sẽ đến?"
Nghe có vẻ rất không đúng.
Lỗ Đông Hải nói: "Chuyện này không giống những gì tôi đã gặp trước đây, tôi cũng vừa ngó qua, bên kia có sáu căn nhà, mọi người tự phân chia, ông ta nói hai lần trời tối rồi, tôi đoán buổi tối không an toàn."
Anh ta hạ giọng: "Đúng rồi, chú ý một chút, nói ở hai người là hai người."
Lời này nói thật khó hiểu.
"Không thể nào mọi người cùng ở chung một căn nhà sao? Đông người an toàn hơn." Có người hỏi.
"Đúng vậy, còn có thể giúp đỡ nhau nữa."
Lỗ Đông Hải nhìn những người mới vẫn còn chưa biết nguy hiểm sắp đến, thở ra một hơi: "Đôi khi, đông người ngược lại không an toàn."