Anh ta giống như từng trải qua chuyện như vậy, đối với chuyện thế này rất quen thuộc.
Lời vừa dứt, phía sau có một người chạy đến.
Chàng trai đại học thở hồng hộc, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là đã bị dọa kinh hồn bạt vía, đối với việc mình thỏa hiệp cũng không cảm thấy mất mặt.
Ngược lại, hành động này lại khiến cô gái ở cuối hàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tịch Lạc ở bên cạnh, trừng lớn hai mắt.
Cô ấy nhận ra cậu là anh chàng đẹp trai đã mua hai con dao!
"Là cô à." Tịch Lạc cũng nhớ ra.
"Anh... tôi..." Từ Tiểu Viên gặp "người quen", không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm hơn: "Tôi cũng không biết mình làm sao lại đến được đây..."
Tịch Lạc hỏi: "Gương nhà cô có vấn đề không?"
"Không biết nữa, tôi không để ý." Từ Tiểu Viên ủ rũ, cô ấy chỉ xem mình đẹp hay không đẹp, đâu có xem những thứ khác: "Tôi nhớ rõ là lúc đó tôi đang ở quầy, chiếc gương duy nhất tôi chạm vào là gương trang điểm, sớm biết vậy tôi cũng cầm một con dao rồi..."
Tịch Lạc dở khóc dở cười.
"Dao của anh đâu?" Từ Tiểu Viên hỏi.
"Mất rồi." Tịch Lạc nói: "Cứ đi theo họ đi."
"Anh sợ không?" Từ Tiểu Viên lại hỏi, dường như chỉ có trò chuyện mới khiến cô ấy bình tĩnh hơn.
Tịch Lạc nói: "Tôi rất nhát gan."
Từ Tiểu Viên không biết nên tin hay không.
Mặc dù chỉ mới gặp cậu một lần, nhưng cũng là người ở cùng một thời không, đương nhiên là yên tâm hơn so với những người xa lạ chưa từng gặp.
Tịch Lạc nhìn về phía bóng lưng của Lỗ Đông Hải, anh ta và mấy người bên cạnh hiển nhiên là quen biết, nghiêm túc mà nói, họ có lẽ có thể cũng được coi là đồng đội.
Trong thế giới này, chàng trai đại học cứng miệng và bà nội trợ vô lý... còn có cả mình, và cô gái kia đều có thể là những người mới bị cuống vào.
...
"Cuối cùng cũng đến rồi."
Mọi người đi một đoạn đường rất dài, ngôi làng phía trước hiện ra trước mặt mọi người.
Những ngôi nhà san sát nhau, xập xệ và nghèo nàn, đập vào mắt là những bức tường đất màu vàng, mái lợp tranh, trong không gian núi non rộng lớn lại càng thêm yên tĩnh.
Một con suối nhỏ chảy qua trước làng, chảy thẳng về phía trước, chảy vào rừng cây ở rìa làng, không biết đi đâu.
Thật sự thì ngôi làng này quá xập xệ, lạc hậu hơn tất cả những ngôi làng nông thôn mà họ đã từng thấy. Hơn nữa, ở gần như vậy, họ thậm chí còn không nghe thấy tiếng gà gáy, đương nhiên cũng có thể là không có dân làng nào nuôi.
"Chúng ta vào trong hả?"
"Xập xệ như vậy, vào làm gì?"
Mọi người đứng ở cửa làng do dự không tiến lên, không ai dám xung phong đi vào.
Lỗ Đông Hải nhìn cây cầu nhỏ ở cửa làng, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Vào trong mới có khả năng rời khỏi thế giới trong gương, cho nên nhất định phải vào."
Những người khác dường như đã nắm được phao cứu sinh, lập tức truy hỏi: "Chúng ta còn có thể rời đi? Làm sao để rời khỏi cái nơi quỷ quái này?"
"Sao các anh lại quen thuộc với nơi này như vậy?"
"Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Lỗ Đông Hải không nói gì, liếc nhìn người đàn ông áo sơ mi.
"Để tôi nói." Người đàn ông áo sơ mi lên tiếng: "Tôi tên là Dư Minh, bây giờ ở đâu hẳn không cần phải nói nữa, thế giới trong gương, cho nên chỉ cần chúng ta sống sót ở đây, là có thể đi ra, còn vấn đề gì không?"
Tịch Lạc nói: "Không chỉ đơn giản như vậy đâu."
Dư Minh liếc nhìn cậu, trước đó anh ta đã để ý đến chàng trai trẻ đẹp trai này, nhưng đối phương lại rất trầm lặng, không ngờ bây giờ lại là người đầu tiên hỏi.
Anh ta nhướng mày trả lời: "Chết ở đây sẽ trở về hiện thực và cũng chết theo cùng một cách, các người không xem tin tức à, ngoài ra, sau khi ra ngoài một thời gian thì sẽ lại vào."
Tịch Lạc đột nhiên nhớ đến lời ông nội trong khu chung cư đã nói với mình, mấy chuyện đó đều có liên quan đến gương ư?
Mọi người lập tức xôn xao bàn tán.
"Vậy chẳng phải là cả đời đều ở trong này?"
"Gì mà gọi là lại vào, lại vào để làm gì?"
"Vậy làm sao để rời khỏi cái nơi quỷ quái này vĩnh viễn không quay lại nữa?"
"Tôi được tính là đã vào lần thứ hai rồi." Dư Minh cười khổ: "Còn về việc làm sao để rời đi vĩnh viễn, anh hỏi tôi thì tôi cũng không biết, có lẽ cũng có người đã rời đi vĩnh viễn, có lẽ không ai thành công cả."
Đây là chuyện gì vậy.
Lần này không ai hỏi nữa, mấy người đều suýt khóc lên, chàng trai đại học hung hăng đá vào hòn đá bên cạnh, một cái đã đá vào trong suối.
Đối với biểu hiện của những người mới, Dư Minh và những người cũ đều đã quen.
Ngược lạ, Từ Tiểu Viên mặt mày trắng bệch không nói lời nào và Tịch Lạc nhìn có vẻ rất bình tĩnh lại càng không giống người mới.
Trễ nải mấy phút như vậy, trời đã bắt đầu tối sầm lại, ngôi làng giống như một con quái vật đáng sợ, chờ đợi họ tự nhảy vào miệng hổ.