Kính Giới [Vô Hạn Lưu]

Chương 5: Bị gương hút vào

Trong nhà rất vắng lặng, cậu đặt đồ xuống, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Dưới ánh đèn sợi đốt, khuôn mặt trong gương lại rất rõ ràng.

Tịch Lạc đưa tay vặn vòi nước, cúi đầu hứng nước rửa mặt, nước lạnh thấm vào da, tấm gương trong nhà vệ sinh ở ngay trên đầu.

Cảm giác bị nhìn trộm trên đỉnh đầu mãi không tan.

Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt gương, giọt nước men theo gò má trượt xuống cằm, tụ lại thành giọt rơi xuống bồn rửa.

"Tí tách."

Người trong gương và cậu có cùng một khuôn mặt.

Dường như nhận ra hành vi nhìn trộm của mình đã bị phát hiện, ‘Nó’ hơi nhếch môi, nở một nụ cười, có chút âm u lạnh lẽo.

‘Nó’ dường như muốn có được thứ gì đó từ trên người cậu.

Tịch Lạc đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình, liếc nhìn vào gương: "Mày rất thích mặt tao à? Tiếc là không phải của mày."

Giọng điệu của cậu rất tự nhiên, như đang nói chuyện với người quen.

Tịch Lạc khóa vòi nước, chậm rãi lau khô nước trên tay, rồi nói: "Còn nhìn nữa, tao gϊếŧ mày."

Khuôn mặt trong gương vẫn nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên cười lên.

Cho đến hiện tại, Tịch Lạc không cảm thấy đối phương có năng lực gì, có đáng sợ đến mấy cũng là ở trong gương, chứ không phải hiện thực.

Cậu uy hϊếp xong, quay đầu rời đi, để ‘Nó’ trong gương nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang đi xa dần.

Một phút sau đó, Tịch Lạc mang theo hai con dao quay lại.

Ý định "gϊếŧ nó’ là Cậu rất nghiêm túc.

Mùa đông trời tối sớm, ánh sáng ngoài cửa sổ u ám, trong nhà vệ sinh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Đèn đột nhiên tắt ngúm.

Tim Tịch Lạc giật thót, nhờ chút ánh sáng yếu ớt nhìn thấy tấm gương trước mặt đã thay đổi, biến thành một màu đen kịt dày đặc.

Cậu thăm dò đưa tay ra, mặt gương vốn cứng rắn bỗng như cát lún, xuất hiện một vòng xoáy, lúc định rút tay về thì ngược lại cả người đều bị kéo vào trong.

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Tịch Lạc còn thấy không vui.

Tịch Lạc: Mình cứ thế bị gϊếŧ rồi sao?

Lúc mở mắt ra lần nữa, xung quanh là một màn sương đen dày đặc, khoảng cách ngoài hai mét đều không nhìn rõ thứ gì, Tịch Lạc cúi đầu, dưới chân là đất, không phải gạch men.

Cậu hình như đã bị bắt vào trong gương.

"Các người là ai..." Tịch Lạc còn chưa kịp nghĩ thông suốt, cách đó không xa đã vọng tới một tiếng hét chói tai, khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn rồi.

Hoàn cảnh xa lạ thì không nói, mấu chốt là tay cậu trống không.

Dao của cậu biến mất rồi!

Đột nhiên, màn sương phía trước dường như tan đi một mảnh, hàng chục bóng người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu, động tác đồng nhất như một cảnh trong phim kinh dị.

Cho đến khi người đứng giữa lên tiếng: "Rất tốt, xem ra người được mời đã đến đủ cả rồi."