Kính Giới [Vô Hạn Lưu]

Chương 4: Tư thế thi thể vặn vẹo

Bên ngoài đường, liên tục có không ít người mang theo vẻ mặt trắng bệch rời đi, Tịch Lạc thông qua chỗ hở nhìn trộm được tình hình bên trong.

Dưới đất có một thi thể đang nằm, tư thế vặn vẹo, mặt quay thẳng ra cổng tiểu khu, mắt trợn tròn, máu tươi hòa cùng nước mưa đang chảy xuống cống thoát nước.

Điều kỳ lạ nhất là, hai tay của người đó tạo thành một tư thế khoa trương đến mức người thường không thể làm được, giống như bị ngoại lực bẻ gãy, dưới sắc trời nhá nhem buổi chiều tối càng thêm đáng sợ.

Cách chết kinh khủng như vậy khiến đám đông vây xem vẫn còn sợ hãi.

Người đàn ông trung niên hay đánh cờ trong tiểu khu nhìn thấy Tịch Lạc, lại bắt chuyện với cậu, nói: "Tiểu Lạc à, cháu đi mua đồ về rồi hả?"

"Vâng." Tịch Lạc gật đầu: "Bên đó sao vậy ạ?"

Ông ta lắc đầu thở dài: "Có người nhảy lầu, chết thảm lắm, cháu đừng qua đó xem, kẻo tối lại gặp ác mộng."

Tịch Lạc không nói gì.

"Thật ra, ông thấy có gì đó rất lạ." Ông cụ hạ thấp giọng: "Ai cũng nói là nhảy lầu, nhưng theo kinh nghiệm của ông, người này chết mấy ngày rồi, gần đây hình như có mấy vụ tin tức giống vậy..."

Con trai út nhà ông ta làm việc ở nhà tang lễ, biết nhiều chuyện hơn người khác.

Tịch Lạc trầm ngâm suy nghĩ, sau khi tạm biệt ông ta thì vào trong hành lang tòa nhà, gấp dù lại, còn có thời gian kéo cả mũ áo hoodie lên, che chắn rất kín.

Tiểu khu mới xây chưa được mấy năm, vách thang máy sáng bóng phản chiếu mờ mờ khuôn mặt cậu.

Khi Tịch Lạc nhìn sang, dù đã đoán được sẽ thấy gì, tim vẫn không tránh khỏi lỡ một nhịp.

Tịch Lạc: Lại tới nữa rồi.

Người trong gương nhoẻn miệng cười với Tịch Lạc, nhưng Tịch Lạc đứng trước gương lại không cười, cảnh tượng này trong thang máy trông có phần kinh dị.

Tịch Lạc không phải người ngồi chờ chết, ngược lại là người theo trường phái hành động, dù cậu không rành về chuyện tâm linh, nhưng cậu sẽ làm theo cách mình có thể, nếu không hôm nay đã chẳng ra ngoài mua trang bị.

Cửa thang máy sắp đóng lại, một học sinh cấp hai chạy như bay vào: "Đợi với ạ!"

Ngay khoảnh khắc cậu học sinh thở hổn hển bước vào thang máy, sự quỷ dị trên mặt gương biến mất không thấy tăm hơi, như thể chưa từng xuất hiện.

Học sinh cấp hai đứng vững rồi mới thấy con dao trong túi của Tịch Lạc, liếc mắt nhìn mấy cái, lập tức nép sát vào góc.

Bầu không khí trong không gian chật hẹp trở nên kỳ quái.

Tới tầng của mình, cửa thang máy vừa mở, Tịch Lạc đi thẳng ra ngoài, cậu vẫn đang nghĩ chuyện vừa rồi, cân nhắc xem rốt cuộc nên ra tay thế nào thì hợp lý và có hiệu quả.