Gϊếŧ người là phạm pháp, nhưng thứ mình muốn gϊếŧ lại không phải là người.
...
Tất cả mọi chuyện phải kể từ ba ngày trước.
Hôm đó lúc ra khỏi cửa, cổng của khu nhà nhỏ bình thường sạch sẽ lại có giấy tiền vàng mã bay đầy trời, ông bác lao công vừa đi vừa chửi rủa.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, cậu còn gặp phải một vụ tai nạn xe hơi, chiếc xe ở giữa bị bẹp dúm rất nghiêm trọng, mặt đất nhuộm thành màu máu đỏ sẫm.
Đương nhiên điều bất thường nhất vẫn là tấm gương ở nhà cậu.
Lúc mới phát hiện vấn đề, Tịch Lạc đã đập vỡ gương, nhưng vô dụng.
Cậu không thể không dùng gương, không phải tấm gương bị đập vỡ có vấn đề, mà là tất cả những tấm gương có thể soi người chỉ cần là trong nhà cậu đều như vậy.
Thế là ban đầu, Tịch Lạc hẹn gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ tâm lý rõ ràng là người chưa từng gặp phải hiện tượng siêu nhiên bao giờ, nên khi nghe câu đầu tiên "Tôi nghi ngờ, gương trong nhà tôi có ma" thì đã sững sờ mất mấy giây.
Bác sĩ tâm lý nói cậu chắc là nhìn nhầm rồi, người có kiến thức thông thường đều biết đồ vật trong gương giống hệt như ngoài đời thực.
Tịch Lạc hỏi vặn lại, lúc chúng ta đang đánh răng, người trong gương lại cười với mình, đây cũng là nhìn nhầm sao?
Bác sĩ tâm lý từng gặp vô số vấn đề bệnh lý, đây vẫn là lần đầu tiên gặp trường hợp này, suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra đề nghị: “Có thể là do thời gian dài cậu không có việc làm dẫn đến áp lực cuộc sống quá lớn, lại tách biệt khỏi xã hội và đám đông, nên dễ sinh ra ảo giác.”
Tịch Lạc lúc đó mặt không cảm xúc: "Mỗi tháng tôi đích thân đi thu tiền thuê của mười mấy tòa nhà cũng không tính là hòa nhập xã hội sao?"
Bác sĩ tâm lý: "..."
Tính chứ, sao lại không tính, ông ta cũng muốn hòa nhập xã hội như thế này.
Bác sĩ tâm lý tự an ủi mình, có lẽ chính vì mình không có tiền nên mới không sinh ra mấy ảo giác kỳ quái này.
Buổi tư vấn này đã định trước là không có kết quả.
...
Mưa càng lúc càng lớn, mùa đông năm nay lạnh đến kỳ lạ.
Tịch Lạc xách túi về tiểu khu, cha mẹ qua đời, ngoài mấy tòa nhà kia ra thì không để lại gì cả, nên sau khi tốt nghiệp cậu liền làm chủ nhà cho thuê, cuộc sống nhàn nhã, thậm chí còn có thời gian ra công viên xem mấy ông cụ đánh cờ.
Có thể nói là vô cùng vừa lòng mãn nguyện.
Cho đến khi trong gương nhà cậu đột nhiên có thứ đó xuất hiện.
Tịch Lạc cúi đầu nhìn hai con dao trong túi, có chút nghi ngờ, liệu mình có thể đối phó được ‘Thứ đó’ không?
Hôm nay trong tiểu khu người cũng đông đến lạ thường, dưới tòa nhà bên cạnh có một đám người đứng vây quanh, thời tiết tệ thế này cũng không ngăn được lòng hóng chuyện của mọi người.