Tịch Lạc "Ừm" một tiếng, lại nói: "Tôi không rành lắm, loại nào chặt xương dễ nhất? Tôi muốn một con dao có thể chặt một nhát là xong luôn."
Từ Tiểu Viên há hốc mồm cố giữ bình tĩnh: "Vậy phải xem dùng để chặt xương gì?"
Cô ấy ấn chặt cây dùi cui điện trong túi, định bụng nếu đúng như mình nghĩ thì sẽ cho cậu một phát.
Tịch Lạc nghe thấy tiếng cô ấy nuốt nước bọt, lại nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, không nhịn được cười một tiếng, đáp: "Gϊếŧ gà."
Đương nhiên là giả, thứ cậu muốn gϊếŧ là con quỷ trong gương.
Ngay từ ba ngày trước, Tịch Lạc đã phát hiện tấm gương trong nhà hình như không ổn, rất kỳ quái, ban đầu thay đổi rất nhỏ, chỉ là vị trí đồ đạc bị thay đổi.
Ví dụ như giày ở huyền quan* của cậu vốn đặt mũi hướng ra ngoài, nhưng trong gương lại chiếu thành hướng vào trong, cứ như có người đã xoay qua lúc cậu không để ý.
(*) Huyền quan: Trong phong thủy học, huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.
Sau đó từ từ rõ ràng đến mức biểu cảm của ‘Cậu’ trong gương cũng ngày trở nên kỳ lạ.
Từ dè dặt cẩn thận lúc ban đầu, đến tùy tiện không kiêng dè như bây giờ.
Đủ loại dấu hiệu kỳ quái đều cho thấy một sự thật...
Cứ như thể... trong căn phòng ở trong gương có một ‘Người’ khác giống y cậu đang sống.
Lúc cậu phát hiện thì đã có thay đổi rồi rỗ rệt rồi, còn về việc người trong gương để mắt đến mình từ lúc nào, cậu không rõ.
Có lẽ đối phương còn không thể gọi là "Người".
Lúc này, Từ Tiểu Viên nghĩ: không phải gϊếŧ người là tốt rồi.
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng dưới sự giới thiệu của cô ấy, Tịch Lạc chọn một con dao chuyên dùng để chặt xương và một con dao thái thịt.
Cô ấy hi hi cười, nói: “Sản phẩm do nước Đức sản xuất, dùng không tốt bao trả lại.”
Cuối cùng, Tịch Lạc lại hỏi: "Có máy xay thịt không?"
Thần kinh Từ Tiểu Viên lập tức căng thẳng, để đảm bảo an toàn, cô ấy thà có cũng nói không có: "Ở đây không có, anh thử đến chỗ khác xem sao?"
Tịch Lạc hơi thất vọng, chọn xong dao và dây thừng lại mua thêm một cuộn túi rác.
Sau khi Từ Tiểu Viên quay lại quầy, tiện tay gạt tấm gương sang bên cạnh, cho dao vào túi, thầm nghĩ chuyện này thật không trách người phụ nữ trung niên kia được, cô ấy cũng suýt nghĩ lệch đi rồi.
Lúc ra khỏi cửa, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh.
Hơi lạnh cứ thế luồn vào trong áo, Tịch Lạc kéo lại khăn quàng cổ quấn kín hơn, bung dù ra rời đi.