Kính Giới [Vô Hạn Lưu]

Chương 1: Hình ảnh trong gương

"Gần đây, thành phố chúng ta xuất hiện một kẻ gϊếŧ người hàng loạt, cả ba nạn nhân đều là phụ nữ, thủ đoạn của hung thủ rất tàn nhẫn. Dựa theo điều tra của cảnh sát, thời gian gây án và hung khí của nghi phạm có thể..."

Tiết Lập Đông vừa qua, cả thành phố Giang chìm trong những cơn mưa dầm dề không ngớt, thời tiết thế này người ra đường cũng thưa thớt.

Từ Tiểu Viên hôm nay trực ca ở siêu thị, điện thoại đặt trên giá đỡ bên cạnh đang tự phát trương trình tin tức, cô ấy vừa nghe tin tức vừa soi gương.

Cô ấy nghĩ thầm: Kẻ gϊếŧ người hàng loạt gì đó, thật đáng sợ quá đi.

"Chào bạn, xin hỏi ở đây có dao và dây thừng không?"

Khi cô ta đang nghĩ miên mang, thì cửa siêu thị đột nhiên bị đẩy ra, giọng nam trong trẻo kéo Từ Tiểu Viên về với thực tại, cô ấy tắt điện thoại: "Anh muốn mua loại dao nào?"

Cậu đứng bên ngoài quầy thu ngân, có lẽ đã đi bộ một quãng đường xa. Mái tóc ẩm ướt rũ xuống, cằm thon gọn được giấu kín trong khăn quàng, nốt ruồi nhỏ nhắn, đặc trưng điểm xuyết trên chóp mũi, khiến anh trở nên thật dễ nhận ra..

"Loại có thể thái thịt, chặt xương."

Cậu ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Lấy loại dao nào thật sắc bén."

"Đồ dùng nhà bếp thì vào trong kệ thứ ba là tìm thấy, dây thừng ở kệ thứ hai dưới cùng." Từ Tiểu Viên nhìn thêm vài lần.

Từ lúc làm việc ở đây tới giờ, cô ấy chưa từng gặp người này.

Thông thường người đẹp trai thế này, chắc chắn cô ấy sẽ có ấn tượng.

Chưa đầy 5 phút, một phụ nữ trung niên mặt mày căng thẳng, bước nhanh tới: "Tôi nghi ngờ người đó có vấn đề đó."

Từ Tiểu Viên lộ vẻ nghi hoặc.

"Hành động của người này có gì đó rất đáng sợ, tôi nghi ngờ người đó là..." Người phụ nữ trung niên làm động tác cứa cổ, nói: “Tin tức gần đây cô không xem à?"

Người phụ nữ trung niên nói xong, thì chạy như tên lửa, đôi chân cứ như bôi dầu vào vậy, nhanh chóng rời khỏi siêu thị.

Từ Tiểu Viên nghe xong cũng cảm thấy sợ, đặt gương xuống, định đi xem thử.

Mãi cho đến khi bóng dáng cô ấy biến mất, trên quầy hàng không một bóng người, khuôn mặt của cô ấy trong gương lại vẫn còn đó.

Siêu thị tiện lợi này rất đúng với tên gọi của nó, đủ loại dao bếp bày đầy ắp hoặc treo trên kệ hàng.

Nhưng nhìn một vòng hình như không hợp lắm.

Tịch Lạc nhíu mày, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, dùng tay thử từng cái một, cái này trông có vẻ thuận tay, nhưng dường như không chặt đứt được xương.

Lúc Từ Tiểu Viên lấy hết can đảm đi tới thì nhìn thấy cảnh cậu không ngừng vung dao, động tác đẹp mắt nhưng lại vụng về, chắc là không thường dùng thứ này.

Không hiểu sao, cô ấy bất giác nhớ tới bộ phim kinh dị mình từng xem, Hannibal trong ‘Sự im lặng của bầy cừu’.

Từ Tiểu Viên hoàn hồn: "Cần... Giúp gì không ạ?"