Nữ Nhân Có Độc Là Thuê Tử Của Ta

Chương 2: Truy Sát

Trước đây ta thường xuyên cùng bằng hữu đi leo núi hoặc chạy bộ mỗi sáng nên sức chạy bền khá tốt.

Nhưng mà, làm sao chạy lại bốn chân của mấy con ngựa chiến và những thứ mà người ta gọi là khinh công đây.

Sau một hồi chạy thục mạng xuyên qua một khu rừng nhỏ, bị vô số cành cây cọ quẹt hai chân ta dường như sắp nhất lên không nổi nữa.

Cộng thêm vết thương trên người cứ chảy máu không ngừng khiến ta đầu choáng mắt hoa.

Đến cuối cùng ta cũng giống mấy nhân vật trong phim bị dồn đến đường cùng, một vách núi cheo veo thẳng đứng.

Tiếng vó ngựa sau lưng xém chút làm ta rơi thẳng xuống dưới.

Người cầm đầu bước xuống ngựa, bốn tên thủ hạ chạy theo hắn cũng xuống theo. Bọn họ đi về phía ta với tư thế sắp bắt được con mồi rồi, ta là một con gà béo bỡ sắp bị vặt lông đưa lên bếp nướng than.

Tên cầm đầu cười nhạt với ta: "Cung chủ, không cần chạy vội như vậy, vì đây sẽ là đoạn đường cuối của ngươi rồi."

Nghe điệu bộ của hắn thì hắn có quen biết ta, mà hình như còn là người dưới chướng của ta, thú vị nhở.

Vậy ta chẳng phải còn thảm hơn mấy nhân vật mình từng xem, bị thuộc hạ bán đứng dồn vào chỗ chết.

Đến giờ phút này ta cũng lờ mờ nhận ra bản thân đã xuyên vào một thời không nào đó, mà thân phận của nhân vật này có lẽ là nữ tử giang hồ.

Nhưng ta chỉ biết mỗi múa cọ, cùng lắm là múa cột trong nhà kín có đèn.

Chẳng lẽ ta vừa mới thông suốt, vừa mới xuyên không đã phải hẻo sao?

Chưa đầy một tiếng đã chết hai lần, ta đúng là may mắn chẳng ai bằng.

Nếu bây giờ ta mở miệng nói chính mình không phải là vị cung chủ nào đó mà bọn họ muốn đuổi gϊếŧ, vậy có thể sống sót rời khỏi không? Chắc là không đi.

Ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé đáng thương vừa tiễn nữ nhân thanh mai ngày mai sẽ lấy phu quân, mùi cồn trên người còn chưa kịp tan đây mà.

Nhưng ta còn chưa mở miệng nói chuyện hắn ta lại tiếp tục nói: "Nhưng mà cung chủ, hôm nay ngươi ăn mặc cũng quá khiêu gợi đi. Một đại mỹ nhân như ngươi mà phải yểu mệnh ta thật sự, thật sự có chút không đành lòng."

Việc hắn khen ta là đại mỹ nhân ta không phủ nhận.

Ở thời đại mà ta sống thì ta có thể được gọi là mỹ nữ, đêm qua còn cố ý trang điểm thật cuốn hút nên bây giờ chắc hẳn trên gương mặt này vẫn còn mi giả và đường kẻ mắt đậm.

Nghề nghiệp của ta ở thế giới kia rất đa dạng, ban ngày ta sẽ bán mình cho tư bản với tư cách là một kiến trúc sư, về đêm ta còn thêm một nghề phụ đó là blogger trang điểm.

Ta có khá nhiều người hâm mộ trên mạng và vô số kẻ theo đuổi ngoài đời.

Chợt nghĩ tới mấy bộ phim kia ta học theo điệu bộ mấy nữ chính giang hồ.

Mà thần tượng của ta trên màn ảnh chính là Nhậm Danh Danh, nhưng ta sẽ không mê mụi một tên ngốc như Lệnh Hồ Xung.

"Ai đứng sau ngươi?" Ta lạnh lùng hỏi.

Chẳng phải là ta thật sự muốn biết hoặc là để sau này có thể tìm người đó báo thù.

Chỉ là ta muốn trì hoãn thêm chút thời gian hoặc là đang trông chờ có kẻ nào đó tới cứu mình, dù cơ hội mỏng manh nhưng thôi cứ thế níu kéo thêm một chút.

Tên kia cười lớn: "Ngươi cần biết để làm gì, nhưng mà ta cũng rất rộng lượng để nói cho ngươi biết."

Hắn bước thêm một bước về phía ta làm ta phải lùi lại thêm một bước về phía bờ vực.

Một bước này làm vết thương trên bụng ta chảy máu không ngừng.

Trong lòng ta âm thầm chửi một chữ má. Nói thì nói đi, làm gì phải bước tới chi vậy?

Ta lại thêm một dấu cộng trong lòng mình rằng nếu ta may mắn sống sót ta sẽ đi tìm thầy pháp yểm bùa hắn.

Tên kia chỉ thẳng mũi đao về hướng ta cười nói: "Cung chủ ngươi có thể xuống dưới mà hỏi lão Diêm Vương."

Ta thật sự muốn ngửa cổ lên trời mà hỏi ta đã làm sai chuyện gì, một trận động đất đưa ta tới đây, ta có thể làm người hầu, nô tì thậm chí là nữ tử thanh lâu cũng được.

Ít ra với trí thông minh và sự lươn lẹo của mình ta có thể trốn thoát được hay là kiếm chút ít nhanh chóng dưỡng già.

Còn bây giờ.

Một đao đâm tới nhưng còn chưa chạm vào người thì ta đã nhanh chóng xoay người nhảy xuống vực núi phía sau.

Tuy số phần trăm ta sống sót từ vực núi này rất thấp, nhưng như vậy còn đỡ hơn ở đây bị người ta chém chết, thậm chí là phanh thây chặt xác.

Như vậy thì số phần sống bằng không.

Lúc đang rơi tự do ta chợt bật cười khi nghĩ tới trò Bungee.

Khi đó ta sợ chết hoặc sợ xảy ra sự cố nên dù bạn bè có lôi kéo ép buộc ta cũng nhất quyết không đi, chỉ đứng nhìn bọn nó chơi một cách đầy hứng thú.

Nếu là ở trò chơi đó thì sẽ có bảo hộ cho người chơi, nhưng ta hiện tại dù là một sợi dây thun buộc người còn không có.

Ta thầm nệm phật xin Đức Phật cứu mạng, đồng thời lại xin Đức Chúa cứu rỗi.

Trên này bọn người kia không ngờ ta sẽ dứt khoát nhảy xuống như vậy. Sau một lúc sững sờ tên cầm đầu hét lớn sai bọn thuộc hạ nhanh chóng chạy xuống tìm ta.

Chết phải thấy xác, còn nếu còn sống phải lập tức biến ta thành xác chết.