Nữ Nhân Có Độc Là Thuê Tử Của Ta

Chương 1: Ta Xuyên Không Rồi

Ta hiện thời là một hỏa phu làm sai vặt trong nhà bếp, nơi này được gọi là Độc Y Sơn Trang.

Gọi là độc y nhưng lại có rất nhiều người tìm tới xin được cứu chữa. Từ bệnh nan y đến những loại độc cực nặng.

Từ nhân sĩ giang hồ, thương nhân văn sĩ đến quan lại quý tộc.

Nhưng không phải chỉ cần có ngân lượng là có thể được dược nhân nơi này chuẩn bệnh bốc thuốc.

Ngoại trừ tiền đủ nhiều thì người đó cần phải đủ duyên hoặc là thân phận đủ đặt biệt.

Ta vốn là một người hiện đại đang sống vui vẻ ở thế kỷ 21. Chả hiểu vì sao chỉ sau một cơn động đất mở mắt ra đã ở trong một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Mà không thể nào xui xẻo hơn.

Trước đó 3 tháng ta vừa từ chối lời tỏ tình của một nữ tử thân thiết có thể nói là thanh mai trúc mã của mình.

Nhưng mà ngặt một nỗi ta cũng là nữ nhân, quan trọng hơn ta còn chưa biết cảm xúc đối với nàng ấy là tình yêu hay tình thân nữa.

Vậy mà chỉ vài tháng sau nàng ta lại đến gặp và trao cho ta một tấm thiệp mời, còn cười rất vui vẻ mà nói: "Khinh Ngữ, nhất định phải làm phù dâu đó."

Nữ nhân đó đúng là không biết đang nghĩ gì nhưng phải cảm ơn sự bốc lột của tư bản khiến ta không có thời gian suy nghĩ miên man nhiều.

Đêm tiệc độc thân diễn ra trong không khí sôi động thân thiết của những người bạn thân, nữ nhân kia mặc vào một bộ y phục vô cùng gợi cảm nóng mắt người nhìn.

Nhưng đối với ta Diệp Khinh Ngữ thì chả ăn nhầm gì.

Ta còn chưa xác định được ta đối với nàng ấy là loại cảm tình gì, nên lúc nàng thông báo sẽ thành thân cùng người khác thì ta ngoại trừ bất ngờ cũng chỉ có chút khó hiểu.

Ta không hiểu vì sao nàng ấy chỉ mới vừa nói yêu ta đã lâu sau khi bị ta chối từ thì lại vội vàng kết hôn cùng một người nàng ta mới quen chưa lâu.

Chỉ có thể nói nàng không yêu ta sâu đậm hoặc là nàng muốn trốn tránh tình cảm dành cho ta.

Mà tên nam nhân kia chỉ là nơi để nàng nương náo.

Đêm ấy khi đã ngà say trong phòng hát mờ ảo, nàng hát tặng ta một bài hát nói lên nổi niềm.

Thứ tình cảm ấy chỉ ta và nàng hiểu rõ.

Nàng còn kề tai ôm ta vừa khóc vừa nói nàng không muốn lấy hắn, người nàng yêu là ta Diệp Khinh Ngữ.

Lúc đó ta chỉ biết mím môi nhìn nàng, mùi men của rượu và mùi nước hoa quen thuộc trên người nàng làm ta có chút say.

Ta còn nhớ đây là mùi hương nàng luôn sử dụng suốt nhiều năm.

Ta chỉ cười nói nàng đã say nên trở về. Thật ra ta còn chưa nói ý định của ta là độc lai độc vãn cả đời, không có mong muốn thành thân càng không có ý sẽ yêu thương một ai.

Khi ấy nàng chỉ nhìn ta mỉm cười rồi lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt, ta có chút đau lòng, có chút xót xa nhưng cũng chỉ vậy.

Ta không ôm lấy cũng không dỗ dành nàng như mọi khi, vì ta biết nếu cứ tiếp tục sẽ làm nàng không thể buông bỏ được.

Tiệc tàn cũng đã là 2 giờ sáng, ta tạm biệt mọi người trở về nhà liền lăn ra ghế ngủ.

Khi tỉnh dậy đã tờ mờ sáng, ngửi mùi rượu trên người ta liền ọe một cái. Mau mau chạy vào nhà tắm mặc kệ trên người còn mang túi xách.

Vừa cầm lên chai kem đánh răng và bàn chải thì bỗng đâu có một cơn rung chuyển nhẹ làm thân thể ta lung lay.

Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì liên tiếp sau đó những cơn địa trấn mạnh ập tới khiến ta không kịp trở tay.

Ta định móc điện thoại trong túi ra gọi ai đó tới cứu nhưng còn chưa làm được gì thì ầm một tiếng đất trời rung chuyển.

Bóng tối tràn ngập khắp nơi, dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng ta cảm thấy nó trải qua gần như cả một kiếp người.

Khi mở mắt ra cả người ta liền chết đứng.

Hãy thử tưởng tượng xem, một người đang cầm trên hai tay cây bàn chải đánh răng và chai kem đánh răng lại đang đứng giữa trung tâm một cuộc chiến đẫm máu.

Khi ta nhìn thấy liền muốn kéo lại một tên hỏi xem là đang đóng phim gì vậy.

Ta hoàn toàn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, chỉ biết với hai món binh khí trên tay thì ta, chết chắc.

Đối phương toàn mấy gả hán tử cao to tay cầm đao béng, mỗi nhát chém tới đều muốn đòi mạng ta.

Lúc này nhìn xuống trên người ta vẫn là bộ y phục mặc đi buổi tiệc độc thân tối qua, ngực nở mông kiều hở trước trống sau.

Nhưng ngoài cái lạnh của gió ngựa ta còn cảm thấy trên người mình ngay chỗ hở trên lưng đang đau nhói.

Hình như ta bị chém một đao rồi thì phải.

Ta còn chưa kịp hét lên vì đau đớn đã phải nhanh chân lùi lại né một đao chém xuống đỉnh đầu mình.

May quá, chậm một giây nữa thôi ta nghĩ thân này ví xẻ làm đôi rồi. Cây đao kia vừa sắc bén lại còn to lớn, cộng thêm tên nọ như một con trâu nước vậy.

Hứng một đao đó chỉ có thể về đoàn tụ ông bà.

Lại có thêm một tên khác xông tới, lần này cứ tưởng bản thân sẽ không toàn mạng nhưng lại được một người từ đâu xuất hiện dùng kiếm đỡ lấy cho ta.

Ta thật cảm kích 18 đời tổ tông nhà hắn.

Tên đó còn vừa chiến đấu vừa quay lại hét lớn với ta: "Cung chủ ngài mau theo đường máu thoát thân trước, bọn thủ hạ sẽ yểm trợ cho ngài."

Cung chủ? Bọn chúng gọi ai là cung chủ vậy?

Ánh mắt hắn nhìn về phía ta, chẳng lẽ ta chính là cung chủ trong miệng hắn?

Ta còn chưa trả lời lại bị một người khác lôi kéo bỏ chạy về phía khu đồi núi sau lưng. Trước khi khuất tầm mắt ta còn nhìn thấy tên vừa rồi chắn đao cho mình đã bị tên to xác kia chém một đường từ trên mặt xuống cằm.

Hắn đau đớn hét lớn một tiếng rồi ngã trên mặt đất chết tươi.

Ánh mắt khi ấy làm ta vô cùng khϊếp sợ, trước giờ ta chỉ xem cảnh gϊếŧ chóc trên ti vi hoặc trên mạng chớ làm sao mà chứng kiến tận mắt như vầy.

Mà hình như trong lúc bỏ chạy giữa vòng quay có không ít máu của bọn họ văng lên người ta, mùi tanh tưởi hòa vào tiếng la hét là đầu óc ta ong ong hết lên.

Nhưng ta dường như là trung tâm của cuộc hỗn chiến này, bọn người mặc đồ đen kia cứ đuổi bám theo ta mà hô gϊếŧ.

Nói đi cũng phải nói lại, cả hai bên đều che kín mặt và mặc đồ đen giống nhau. Nếu không có người gọi ta là cung chủ chắc ta cũng chẳng phân biệt được ai là địch ai là bạn.

Ta thật hối hận khi mới sáng lại đi đánh răng mà không phải cầm dao nấu ăn hoặc ít ra cũng cầm cái chảo gì đó.

Nếu không thì bây giờ giữa binh đao loạn lạc ta đã không chống đỡ bằng cây bàn chải đánh răng mềm yếu này rồi.

Ta cũng sẽ mặc thật nhiều quần áo mùa đông chứ không phải là một cái quần và cái áo crop top hở rún như này.

Để bọn họ khứa một nhát vào ngay chỗ hở kia khiến ta tê tái tâm can.

Tiếng hét của thủ hạ bên cạnh làm ta giật nãy mình.

Hắn bảo ta chạy trước còn hắn sẽ ở lại đối phó. Ta nhìn hắn một thân một mình trên người còn đầy thương tích vẫn cố bảo vệ ta làm ta thật cảm con mẹ nó động luôn rồi.

Nhưng đối phương lại có tới 5 tên đang đuổi theo, ta thầm nghĩ lần này thôi rồi, ta và tên thủ hạ trung thành này sẽ lành ít mà dữ thì nhiều rồi.

Quả nhiên.

Chưa đầy một khắc hắn đã nằm yên trên mặt đất nhưng miệng lại không ngừng bảo ta chạy đi.

Ôi!

Nếu có thể sống sót ta hứa sẽ đi chùa cầu duyên, à không, cầu vãn sanh cho hắn.