Nữ Nhân Có Độc Là Thuê Tử Của Ta

Chương 3: Độc Y Sơn Trang

Ta dường như đã ngủ một giấc rất lâu, tiếng gọi từ kẻ nào đó và những cơn đau nhức từ xương khớp làm ta không khỏi nhíu mày.

"Tỉnh?"

Khi ta mở mắt thì có một gương mặt phóng đại ập tới gần xém chút làm ta giật mình mà thăng thiên trầu trời.

Một tiểu tử đang chọt chọt ngón tay lên mặt ta: "Ngươi hôn mê đã hơn một tháng rồi, còn không tỉnh dậy?"

Tiểu tử đứng thẳng người rồi đi tới bàn trà tự rót trà ngồi uống một mình mặt kệ ta đang khát khô cả cổ.

"Đại sư tỉ nói ngươi tầm một tháng sẽ tự mình thức tỉnh, quả nhiên tỉ ấy nói không sai, ngươi thật sự đã tỉnh lại."

Ta nghe hắn nói mà không hiểu chi cả, cứ như là đang đóng phim cổ trang vậy.

Nhưng điệu bộ và trang phục này cũng giống thật đó.

Ta cố gắng dùng hết sức phát ra chút âm thanh trong cổ họng: "Nước, cho ta nước."

Âm thanh của ta ồm ồm cứ như vừa trải qua một trận hoan ái cả đêm, ôi, đầu óc ta cứ nghĩ tới gì đâu không vậy.

Tiểu tử như chợt nhớ ra, hắn mang đến cho ta một tách trà: "Đây, mau uống."

Ta nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, nếu ta mà có chút sức thì đâu cần nhờ tới hắn.

Hắn cuối cùng cũng nhận ra ta khổ sở mà cúi xuống đút chút nước cho ta.

Nằm suy nghĩ một chút ta mới nhớ ra ta đã xuyên không vào một thời đại cổ nào đó. Không những vậy vừa tới đã xém chết.

Nói qua nói lại một hồi ta cũng biết được danh tánh của hắn, tiểu tử này là Chu Thiếu Quân.

Nơi này được gọi là Độc Y Sơn Trang, Chủ nhân nơi đây họ Chu là một thần y nổi danh khắp thiên hạ.

Môn đồ dưới trướng dù là nội môn hay ngoại môn đều rất đông không đếm xuể.

Tiểu tử này cũng chỉ là đứa nhỏ mới gia nhập môn đệ cách đây vài tháng, vẫn còn là một chân sai vặt trà nước.

"Bây giờ là năm nào? Triều đại nào?"

Dù đã sốc rất lâu nhưng cuối cùng ta cũng chấp nhận chuyện mình đã xuyên không, vậy nên điều cần biết bây giờ là mình đang ở đâu để có bước đi tiếp theo.

Chu Thiếu Quân nhìn ta há hốc mồm, hắn đưa tay sờ lên trán ta: "Không sốt nhưng bị ngốc rồi sao?"

Ta giả vờ khổ sở: "Ta cũng không biết, chỉ là bây giờ đầu óc vừa đau vừa trống rỗng hoàn toàn không nhớ gì, không biết gì."

Thật mà nói thì ta không nói dối, ta nào có biết nơi này là đâu hay có chuyện gì đang xảy ra đâu.

Chu Thiếu Quân đưa tay lên chóng cằm, hắn chấp tay sau lưng đi tới đi lui trước giường của ta.

Sau một lúc hắn a lên một tiếng: "Ta biết rồi, trong y sách có nói tới. Ngươi đây là đang tạm thời mất trí, trong sách nói nếu một người bị tổn thương quá mức sẽ làm mất đi kí ức."

"Nhưng ngươi cũng đừng quá lo, ta có nghe trang chủ và đại sư tỉ nói chỉ cần tịnh dưỡng tốt sẽ sớm hồi phục."

Ta nghe hắn nói một lúc sắp ngủ gục tới nơi thì cuối cùng cái miệng kia cũng chịu khép lại.

Hắn lại uống trà rồi nói với ta nhiều thứ, đây là Triều đại nhà Nam Cung, đế vương thứ 13.

Ta nghe tên triều đại cố tìm trong kí ức học sử ít ỏi của mình, nhưng cố mấy cũng không nhớ ra. Chắc nơi ta đang sống cách thời đại của mình rất xa rất xa.

"Ngươi cứ tịnh dưỡng thêm thời gian, trang chủ và đại sư tỉ được người mời đi chữa trị cho một nhân vật quan trọng trong triều đình, chắc phải tháng sau mới trở lại."

"Ta nói cho ngươi biết, tuy nơi này của chúng ta chỉ là một y trang nhưng rất có thế lực kể cả trong giang hồ hay cung cấm."

"Mỗi năm vào tháng 7 sẽ có rất nhiều nhân vật hoàng thất, các công tử tiểu thư quyền quý đến xin học y. Cũng có nhiều nhân sĩ giang hồ tới nhưng rất khó để trang chủ và đại sư tỉ đồng ý."

Đại sư tỉ là người có y thuật cao minh lại còn xinh đẹp tựa thiên tiên.

"À đúng rồi, ngươi là được tỉ ấy mang về."

Ta nhướng mày nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu, hắn cười cười: "Ngươi cũng thật may mắn đó, tháng trước đại sư tỉ đi hái thuốc ở khu núi phía Tây. Thông thường tỉ ấy đi hái thuốc sẽ mất rất lâu nhưng lần đó chỉ sau 3 ngày đã trở lại."

"Chẳng những vậy còn mang về một người toàn thân đầy máu, tứ chi ngươi đều bị gãy. Hai bên xương sườn cũng bị gãy mất vài cái, còn hơn nữa trên ngực ngươi có một vết kiếm khá sâu."

"Sư tỉ nói chỉ cần thêm một phân nữa nhát kiếm đó sẽ đâm vào tim ngươi, nhìn ngươi lúc đó cứ như cái xác bị phanh thây vậy."

Ta nhìn hắn nhíu mày: "Sao ngươi biết toàn bộ vết thương của ta?"

Tên tiểu tử này không lẽ đứng nhìn lúc ta bị thương.

Hắn vỗ lên cánh tay của ta một cái: "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta là chính nhân quân tử. Đại sư tỉ đã đọc các vị thuốc cần cho ngươi trị thương, tỉ ấy căn dặn ta và người trong viện này chăm sóc ngươi trước khi đi."

Nói đi nói lại rất lâu nhưng đến khi hắn rời đi mà ta vẫn chưa biết được tên của trang chủ và vị đại sư tỉ luôn đặt trong miệng mà hắn luôn nhắc đến.

Ta nằm nhìn lên trần nhà suy tư, những ngày tháng sắp tới ta phải sống như nào đây.

Không điện thoại, không internet, không có bất cứ phương tiện giải trí hiện đại nào ở đây.

Có cách nào để ta trở về nhà không, dù ta chỉ là một cô nhi nhưng ta vương vấn nơi đó, ta nhớ bạn bè và những cuộc ăn chơi trát tán của mình.

Thật đau khổ mà.