Chưa kịp suy nghĩ sâu, cô đã cảm nhận được tình huống này không hề bình thường.
Trước hết là anh rất căng thẳng, giọng nói trầm thấp, còn không cho cô bật đèn. Cảm giác như… đang bị ai đó truy đuổi vậy.
Gia tộc lớn, sóng gió ngầm, có khi thật sự đang gặp rắc rối cũng nên!
Thế nên, Lâm Tiểu Thất ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý: cô bình tĩnh, sẽ không la lên.
Hoắc Duật Sâm buông tay ra.
“Sao anh lại đến đây bất ngờ vậy? Có chuyện gì à?” cô hạ giọng hỏi.
Anh không trả lời, mà bắt đầu… cởϊ qυầи áo.
Không tới một phút, người này đã trút bỏ áo khoác, gần như cởi sạch, rồi… chui thẳng vào chăn cô đang nằm!
Lâm Tiểu Thất toàn thân cứng đờ.
Xem ra… chẳng phải là bị truy đuổi gì cả.
“Anh… là tới bù cho đêm tân hôn sao?”
“... Bà nội có vẻ nghi ngờ việc chúng ta không sống chung. Mới vừa gọi cho chú Đinh, nói là sẽ đến lấy đồ. Thật ra là kiểm tra đột xuất.”
Nói đến đây, anh chợt im bặt, như đang lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang.
“Có lẽ… bà đã lên lầu rồi.”
Thì ra là… bà nội đến kiểm tra!
Vậy thì phải nhanh chóng giả vờ cho giống chứ!
Có điều, lần đầu tiên trong đời cô nằm chung giường với một người đàn ông. Không biết làm sao, cảm giác toàn thân đều là hơi thở của anh, cô căng cứng đến mức chân duỗi thẳng đơ, không dám nhúc nhích, hai tay cũng luống cuống chẳng biết để đâu.
Dù vậy, đầu óc vẫn cố gắng xoay chuyển.
“Lát nữa nếu bà nội vào mà không thấy dấu vết anh từng ở đây... có khi lại nghi ngờ?”
Dù cho anh có cởi sạch, nhưng nếu đôi dép không có, đồ đạc không thấy, kiểu gì bà cũng đặt dấu hỏi.
Có vẻ Hoắc Duật Sâm cũng nghĩ tới chuyện đó, im lặng một lát rồi hỏi: “Em… có thể rên không?”
Lâm Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn anh: “Rên gì cơ?”
Lúc này, Hoắc Duật Sâm cũng nghiêng mặt về phía cô. Trong bóng tối mờ mờ, cô như cảm nhận được ánh mắt anh sâu thẳm, tràn đầy cảm xúc.
Người này… hình như đang nhìn cô!
Cô giơ tay vẫy nhẹ trước mặt anh, chưa kịp rút về đã bị anh chính xác nắm lấy cổ tay.
“Anh thấy được rồi!” cô kinh ngạc thốt lên.
“Chuyện đó lát nữa sẽ giải thích. Giờ trả lời anh, em có kêu được không?”
Lâm Tiểu Thất tuy chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng không phải không hiểu lời anh đang nói có ý gì.
Nếu bà nội nghe thấy trong phòng có “động tĩnh”, tất nhiên sẽ không vào quấy rầy, ngược lại còn càng tin hai người đang thực sự mặn nồng.
Về phần tiếng "kêu" kia…
Chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy?
Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý. Nhưng chuẩn bị mãi, cái chữ “A…” vẫn không thể nào bật ra khỏi cổ họng!