Gả Nhầm Sói Giả Mù, Bị Đè Đến Phát Run

Chương 6: Anh đã cố tỏ ra nhẹ nhàng

Cái gọi là “tự nhiên, bình tĩnh”, e rằng chỉ là vỏ bọc cố gắng gồng lên.

Rõ ràng anh đã cố tỏ ra nhẹ nhàng, rồi mà...

Anh khẽ nhíu mày, lắc đầu trong lòng. Thôi thì để cô sợ anh chút cũng tốt, ít ra đỡ phải đến tìm phiền phức.

Thế nhưng anh nghĩ nhiều rồi.

Suốt những ngày tiếp theo, cô không hề liên lạc lại với anh.

Yên tĩnh đến mức như... không hề tồn tại.

Không thể phủ nhận, Hoắc Duật Sâm cảm thấy mình có chút ưng ý với cô vợ nhỏ mà bà nội chọn cho.

Thật sự rất... bớt lo!

Về phía Lâm Tiểu Thất, cuộc sống cũng vô cùng dễ chịu.

Mỗi sáng, cô đạp chiếc xe đạp mới đến trường đi học. Buổi chiều nếu không có tiết, cô lại ở nhà vẽ tranh minh hoạ.

Hoắc lão phu nhân sắp xếp cho cô một khu vườn nhỏ rất độc đáo, có bàn ghế mây, có hoa cỏ, có chim bay cá bơi, thỉnh thoảng còn có một vài chú mèo hoang len qua hàng rào tre, tất cả đều trở thành tư liệu sống dưới nét bút của cô.

Cuộc sống rất đỗi thư thái.

Quản gia nhà họ Hoắc — chú Đinh — cũng là người tử tế. Biết cô thích vẽ động vật nhỏ, ông còn đặc biệt ôm cả con chó già từ nhà cũ đến cho cô làm mẫu vẽ.

Đám người hầu trong biệt thự đều là những bác trai, bác gái đứng tuổi, đối xử với Lâm Tiểu Thất chẳng khác nào con cháu ruột trong nhà. Cô chưa từng nhận được nhiều thiện ý như thế trong suốt cuộc đời mình.

Cô cảm thấy cuộc hôn nhân này thật sự là một bước đi quá sáng suốt — đến mức nhiều khi trong mơ cũng bật cười tỉnh giấc.

Chỉ tiếc... ngày vui thì thường ngắn.

Tối ngày thứ bảy sau khi kết hôn, cô vừa tắm rửa xong, thay chiếc váy ngủ mỏng nhẹ rồi trèo lên giường. Mới vừa tắt đèn nằm xuống, cô đã nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở.

Theo thói quen, sau chín giờ tối, quản gia và người hầu đều lui về phòng nghỉ. Trừ khi có chuyện khẩn cấp, tuyệt đối không ai bước lên tầng ba. Mà cô cũng chẳng có thói quen khóa cửa.

Dù vậy, nếu là người hầu, cũng sẽ gõ cửa trước...

“Ai đó?”

Lâm Tiểu Thất lập tức bật dậy định mở đèn đầu giường.

Thế nhưng người kia đã bước hẳn vào phòng ngủ, chỉ vài bước đã đến sát mép giường, giữ lấy cổ tay cô, rồi bịt miệng cô lại.

“Đừng sợ, là tôi.”

Giọng người đàn ông mang theo chút lạnh lẽo, trong bóng tối không thể thấy rõ gương mặt, nhưng âm thanh thì quen đến lạ. Lâm Tiểu Thất phản ứng nửa nhịp — người này… là chồng cô!

Ngay sau đó, trong đầu cô loé lên hàng loạt câu hỏi: Không gậy, không chó dẫn đường, anh ta làm sao mà mò đúng được giường cô đang nằm?