Một cô gái như vậy, chỉ nhìn một lần đã khiến người khác cảm thấy tin tưởng, Hoắc Duật Sâm thật ra chẳng cần phải đề phòng nhiều như vậy.
Anh hoàn toàn có thể nói rõ với cô về “sự thật” đằng sau đôi mắt mù kia.
Nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn nên quan sát thêm một thời gian đã.
Sau đó, hai người tiếp tục xác nhận một vài vấn đề thực tế trong cuộc sống chung.
Về nơi ở.
Hoắc Duật Sâm nói:
“Bình thường tôi không ở bên này, nhưng quản gia và người giúp việc luôn có mặt. Nếu có chuyện gì cần, em cứ trực tiếp nói với họ.”
Lâm Tiểu Thất hiện đang học đại học ở khu Nam Thành. Trước kia vì đợt nhập học gặp trục trặc do bị bệnh, cô không làm thủ tục vào ký túc xá, vẫn luôn ở nhà.
Giờ dọn tới chỗ mới này, cũng không cách xa trường học là bao. Cô không vào ký túc xá nữa, sau này mua một chiếc xe đạp, mỗi ngày đạp xe đến trường, cũng coi như rèn luyện thân thể.
Anh không về ở? Tốt quá rồi! Cô chẳng có ý kiến gì.
Dù sao cùng người xa lạ ngủ chung giường cũng khó xử chết đi được. Giờ thì khỏi lo rồi!
Về chi phí sinh hoạt.
Hoắc Duật Sâm đưa cô một chiếc thẻ ngân hàng, nhưng Lâm Tiểu Thất từ chối.
Cô sống khá tiết kiệm, lại đang làm thêm ở một phòng tranh minh họa. Một bức tranh nhỏ được hai trăm tệ, đủ để cô trang trải sinh hoạt hàng ngày.
Cô không muốn tiêu tiền của anh.
Hoắc Duật Sâm thấy cô kiên quyết, cũng không ép.
Chỉ là... cô gái này hiền lành quá. Gì cũng đồng ý, không phản đối, khiến anh hơi có cảm giác bản thân đang lợi dụng người ta.
Anh bèn hỏi:
“Em còn có yêu cầu gì không? Có thể nói thẳng.”
Lâm Tiểu Thất cười tươi như nắng đầu xuân:
“Em không có yêu cầu gì đặc biệt. Chỉ là… em vẫn chưa có cách liên lạc với anh. Hay là hai ta kết bạn WeChat nhé? Anh quét mã em đi!”
Nói rồi, cô nhanh chóng rút điện thoại ra, mở sẵn mã QR, đưa về phía anh.
Nhưng Hoắc Duật Sâm vẫn ngồi yên bất động, thản nhiên nói:
“Lát nữa tôi bảo trợ lý gửi số em sau.”
Lâm Tiểu Thất khựng lại, trong lòng "ding" một tiếng — chết rồi! Lỡ lời rồi!
Anh bị mù mà… có khi không thể thao tác điện thoại như người bình thường.
Cô còn đòi quét mã QR kết bạn, chẳng khác nào động vào nỗi khó chịu của người ta!
Không dám nói thêm, cô vội đổi giọng: “Vậy... em về trước đây. Anh đi đường cẩn thận nhé!”
Hoắc Duật Sâm gật đầu.
Lâm Tiểu Thất chạy nhanh xuống xe, đứng bên đường nhìn theo chiếc xe rời đi.
Khi xe rẽ qua một khúc cua, Hoắc Duật Sâm vô thức quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy cô đứng đó, hai vai buông lỏng, cả người như vừa trút được một gánh nặng.
Xem ra khi ở cạnh anh, cô gái nhỏ này thật sự rất căng thẳng.