“Không được… em không kêu nổi.” Cô lí nhí nói, mặt đỏ đến mức có thể luộc chín trứng.
Toàn thân cô căng cứng, tai cũng đỏ bừng. Dù biết rõ đây chỉ là đóng kịch, nhưng bảo cô “diễn cảnh kia” với một người đàn ông còn chưa quen mặt... thì thật sự, nhập vai không nổi.
Hoắc Duật Sâm khẽ thở dài, rồi bất ngờ nghiêng người đè lên, cúi đầu cắn nhẹ vào cổ cô một cái.
“A… Anh…”
Một tiếng kêu nhỏ bật ra khỏi cổ họng cô, ngập ngừng mà e ấp.
Tiếng gọi “anh” mềm như nước, pha chút ngượng ngùng của cô dâu đêm tân hôn, nhưng chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu bên gối.
Hoắc Duật Sâm nhịn cười, giọng khàn khàn: “Em phải kêu to hơn chút nữa. Tai bà nội không tốt đâu.”
Ngay khoảnh khắc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ, bà nội và chú Đinh đang đứng ngay ngoài.
Tim Lâm Tiểu Thất nhảy dựng lên, vội nhắm mắt, cắn môi lấy can đảm… rồi ngửa đầu bắt đầu nhập vai.
Ban đầu còn run run, giọng khẽ như sắp bật khóc. Nhưng đến câu thứ ba, cô bắt đầu “phiêu” thật.
Lúc đầu chỉ là ngượng ngùng, sau đó... hoàn toàn là trạng thái nhập hồn.
Tiếng thở gấp, tiếng rên khe khẽ, giọng nói mềm mại như mật ngọt, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, từng nhịp một len lỏi vào từng tế bào thần kinh của người đàn ông bên cạnh.
Lâm Tiểu Thất không hề biết, chỉ với vài tiếng gọi nhẹ như vậy, cô đã khiến người đàn ông vốn nổi tiếng “cấm dục lạnh nhạt” của Giang Thành… suýt chút nữa sụp đổ.
Anh nằm trên người cô, mỗi lần cô kêu khẽ là cả người anh như có luồng điện chạy qua. Mạch máu như giãn ra, nhịp tim như trống trận.
Cô gái nhỏ này rõ ràng đang diễn, nhưng sao lại ngọt ngào đến mức khiến người ta phát điên?
Hơi thở của cô phả nhẹ vào cổ anh, hương sữa tắm thoang thoảng xen lẫn giọng rên nhẹ thẹn thùng, từng đợt một... đánh thẳng vào lý trí vốn đang căng như dây đàn.
Chết tiệt...
Đây là vợ hợp pháp của anh. Nhưng bây giờ mà thật sự "ăn", thì quá mức đê tiện!
Anh cắn chặt răng, cưỡng ép mình lùi lại trước khi bản thân vượt ranh giới, khẽ chống tay, nhanh chóng rời khỏi người cô, như thể bị phỏng.
Cô còn chưa mở mắt, đã nghe tiếng sột soạt bên tai, là âm thanh anh mặc lại áo sơ mi.
Cô bật đèn đầu giường, quay đầu nhìn anh ngồi bên mép giường, bóng lưng cao lớn, vai rộng eo thon, áo sơ mi dính sát vào người vì hơi nóng, mơ hồ lộ ra từng đường cơ bụng rắn chắc.
Lâm Tiểu Thất bất giác nuốt nước bọt.