[Tít! Đã đến thế giới nhiệm vụ!]
[Đang tải ký ức nhân vật…]
[Đang tải thiết lập thế giới…]
[Thế giới hiện tại: “Cuồng bá Long thiếu, hắn si mê tột độ.”]
[Vai diễn hiện tại: Nữ phụ ác độc từng hãm hại nữ chính, bị liên lụy rồi nhốt vào nhà tù Thái Bình Dương.]
[Nhiệm vụ: Bình yên sống trong tù là hoàn thành nhiệm vụ.]
[Vị trí hiện tại: Trên tàu vận chuyển phạm nhân đến nhà tù Thái Bình Dương.]
[Hệ thống 8384 luôn sẵn sàng phục vụ!]
Ý thức của Ngu Khanh trôi dạt trong sương mù mờ mịt, như thể có một làn sóng vô hình đang kéo cô rời xa hiện thực. Đôi mắt đào tuyệt đẹp phủ sương mờ, hàng mi dày khẽ rung lên.
Tác dụng của thuốc khiến cơ thể cô mềm nhũn như bùn, từng cử động đều mơ hồ và bất lực. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng tên bắt cóc đứng bên cạnh luôn cảnh giác, vừa thấy cô động đậy liền tiến lại gần.
Trong lúc bị kéo mạnh, đầu cô đập vào mép bàn. Một cơn đau buốt như sét đánh xuyên thẳng vào não. Mắt cô mở to rồi chớp nhẹ, hàng mi rũ xuống, ý thức cuối cùng cũng tan biến.
Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại là biển xanh mênh mông kéo dài đến tận chân trời…
Văn phòng giám ngục.
“Thưa ngài giám ngục, sáng nay sẽ có hai phạm nhân bình thường được chuyển đến, dự kiến cập bến lúc mười giờ.”
Tiêu Ân cảnh sát trưởng nhà tù đứng nghiêm bên bàn, báo cáo tỉ mỉ từng mục.
Ngồi đối diện anh là một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng. Hắn cụp mắt, các ngón tay thon dài thong thả gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt tối như đáy biển, không hiện chút cảm xúc.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh như gió lùa từ biển đêm: “Biết rồi. Làm đúng quy trình. Nhưng cách ly họ khỏi các tù nhân khác. Sắp xếp chỗ ở tốt hơn.”
Tiêu Ân gật đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Vừa ra khỏi văn phòng, anh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái: "Vâng tôi sẽ sắp xếp."
Vị giám ngục này ngày càng nghiêm rồi, khí thế đủ đông cứng cả mặt trời…
Qua ô kính lớn, bầu trời trong vắt, biển xanh lặng lẽ vỗ về mép đảo xa. Nhưng trong mắt Tiêu Ân lại chỉ toàn là… Mệt mỏi.
Lại một ngày dài phía trước.
Cố lên nào, Tiêu Ân!
[Chủ nhân! Chủ nhân tỉnh dậy đi!]
[Chủ nhân xinh đẹp, hãy để hệ thống 8384 được phục vụ cô nha!]
Ngu Khanh khẽ rên lên một tiếng, bị âm thanh vang vọng trong đầu đánh thức.
Cô từ từ mở mắt. Cơn đau nhói sau đầu khiến cô không nhịn được mà cau mày.
Âm thanh gì thế…?
Đây là đâu…?
Mình là ai?
Cô đưa tay sờ ra sau đầu đầu ngón tay dính máu. Đập đầu… Rồi mất trí nhớ thật rồi sao?
Trên tầng mây cao, một con khủng long nhỏ màu xám tro đang ủ rũ ngồi trên vai Cố Lễ Kỳ. Cả người và khủng long đều trầm mặc nhìn xuống phía dưới.
Khủng long nhỏ cụp mắt, giọng cũng mềm nhũn như cao su tan chảy: [Xong rồi… Chủ nhân xinh đẹp mất trí nhớ rồi… Chủ quản ơi, vậy tôi không được nói chuyện với cô ấy nữa sao?]