Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Mềm Mại Lại Bị Phản Diện Ôm Đi Mất

Quyển 1 - Chương 1

Căn phòng gọn gàng, lạnh lẽo, từng góc từng chi tiết đều toát lên vẻ nghiêm trang và quy củ. Những khẩu súng được sắp xếp ngay ngắn trên giá, áo khoác quân phục treo thẳng thớm trên mắc. Màu sắc chủ đạo là gam lạnh, đơn điệu, chồng tài liệu cao ngất trên bàn làm việc càng khiến không gian như đông cứng lại, lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Thế nhưng, ở góc sofa cạnh bàn làm việc, không khí lại như thuộc về một thế giới khác ấm áp, mềm mại, thấm đẫm hơi thở cuộc sống. Một chiếc áo khoác vàng nhạt được vắt hờ trên ghế, vài con thú bông màu hồng ngoan ngoãn nằm nép vào nhau. Trên bàn trà, một chiếc cốc mèo bụng bự màu hồng đang bốc khói nghi ngút, mùi táo đỏ và gừng ngọt nhẹ thoảng qua, len lỏi xua tan cái giá lạnh trong không khí.

Trên sofa, một cô gái mặc váy trắng mỏng manh nằm gọn trong vòng tay người đàn ông. Đôi mắt cô khép hờ, giữa chân mày hơi nhíu lại vì cơn đau âm ỉ.

Người đàn ông mặc sơ mi quân phục, cúc áo trên mở hờ, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay rắn rỏi. Một tay anh xoa bóp vùng eo của cô gái, tay còn lại cẩn thận áp túi chườm ấm lên lưng cô, từng động tác đều nhẹ nhàng và kiên nhẫn như đang đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ.

“Khanh Khanh ngoan, còn đau lưng không?”

Anh khẽ hỏi, giọng trầm thấp mang theo lo lắng rõ rệt.

Ngu Khanh nước mắt lưng tròng, giọng nũng nịu mà đầy uất ức: “Đau… Cả bụng cũng đau nữa…”

Người đàn ông cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán rồi mắt cô. Một tay anh rời khỏi eo, nhẹ nhàng áp xuống vùng bụng dưới đang lạnh toát. Cảm nhận được làn da giá băng của cô, chân mày anh lập tức nhíu chặt lại. Anh vươn tay lấy thêm một túi chườm mềm khác từ bàn trà, đặt cẩn thận lên bụng cô. Cô khẽ níu lấy vạt áo anh, ánh mắt từ từ dịu lại.

Anh thở dài, ánh nhìn dần mềm đi. Một tay anh vẫn áp lên bụng cô, tay kia ôm cô thật chặt, khiến cô chỉ có thể ngoan ngoãn rúc vào lòng anh như một chú mèo con không còn sức phản kháng.

“Khanh Khanh ngoan, qua vài hôm là ổn rồi. Đến lúc đó, anh sẽ đưa em đến nơi ấm áp hơn, được không? Ở đây ẩm quá, là anh không để ý… Bảo bối của anh chịu khổ rồi.”

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ, như thể muốn xoa dịu cả nỗi đau nơi thân thể lẫn sự bất an trong tim cô. Nhưng cơn đau nơi bụng và lưng vẫn không nguôi, bàn tay trắng nõn của cô chỉ khẽ đặt lên túi chườm, chẳng buồn đáp lại. Trong đầu là một mớ rối ren và tủi thân.

Rõ ràng trước kia, cô chưa từng đau thế này mỗi kỳ kinh.

Còn người đàn ông bên cạnh... Chẳng phải anh từng hứa sẽ để cô rời đi sao?

Vì sao bây giờ, mọi hành động của cô đều không thoát được khỏi tầm mắt anh?

Vì sao… Mọi chuyện lại thành ra thế này?

Rõ ràng chỉ mấy tuần trước thôi, cô vẫn còn là một phạm nhân vừa được đưa đến trại giam này…