Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Mềm Mại Lại Bị Phản Diện Ôm Đi Mất

Quyển 1 - Chương 3

[Theo quy định, trước khi cô ấy khôi phục ký ức, hai người không được phép liên lạc.]

Khủng long nhỏ ngẩng phắt đầu, ánh mắt tròn xoe lấp lánh sự hoảng loạn: [Chủ quản! Thế… Thế chủ nhân xinh đẹp phải làm sao bây giờ? Tôi còn muốn giúp cô ấy mà… Cô ấy tốt lắm, tốt lắm luôn ấy! Nếu cô ấy sống không tốt thì phải làm sao đây… Hu hu hu hu…]

Cố Lễ Kỳ quay đầu nhìn con khủng long béo ục ịch đang khóc lóc như mưa trên vai mình, ánh mắt lạnh lẽo cũng hơi mềm lại. Anh giơ tay xoa nhẹ đầu nó như dỗ dành.

[Đây là trường hợp đặc biệt. Cứ chờ xem sao. Tin tôi đi, chủ nhân của cậu… Sẽ không sao cả.]

[Nhưng tại sao ạ? Chẳng lẽ chủ nhân xinh đẹp có bàn tay vàng gì ẩn giấu à? Tôi còn chưa kịp cài phần thưởng cho cô ấy mà…]

Cố Lễ Kỳ khẽ cười, đôi mắt phẳng lặng như đáy biển sâu, ánh nhìn chạm vào hư vô phía xa.

Ngu Khanh… Cô ấy không cần bàn tay vàng nào cả.

[8384, cậu nghĩ xem… Trong hàng ngàn hệ thống, vì sao tôi lại chọn giám sát nhiệm vụ của hai người?]

Khủng long nhỏ dụi dụi cái đầu, ngơ ngác đáp:

[Không phải vì tôi là thú cưng của ngài sao? Lần đầu kết nối với chủ nhân, ngài sợ tôi làm mất mặt?]

Cố Lễ Kỳ bật cười khẽ, lắc đầu: [Ừm… Cũng có thể. Nhưng không chỉ thế.]

Anh đưa tay nhấc khủng long nhỏ khỏi vai, đặt nó vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa đầu như xoa một đứa trẻ con đang dỗi.

[Con khủng long ngốc… Đầu óc mãi không lớn nổi. Ngây thơ đến mức mình không biết phải làm sao với nó nữa.]

[Để cậu kết nối với chủ nhân nhà mình… Chính là để cậu nằm không mà thắng rồi. Đặc quyền đó, đến bản thân cậu còn không biết trân trọng.]

Trong buồng giam.

Ngu Khanh mở mắt, toàn thân lạnh run. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua song sắt hắt lên bức tường xi măng xám xịt, căn phòng nhỏ tối âm u, ngột ngạt, như đang giam luôn cả không khí.

Cô chống tay ngồi dậy, cúi nhìn bộ quần áo sọc trắng đen trên người, và… Dây xích mỏng nơi cổ chân.

Buồng giam?

Mình là… Phạm nhân?

Trái tim như bị bóp nghẹt. Đôi mắt đen trong trẻo tràn đầy bất an.

Mình là ai?

Tại sao lại ở đây?

Tại sao mình lại bị nhốt…?

Mái tóc dài rũ xuống, khuôn mặt trắng bệch, hàng mi dính ướt sương mắt.

Cô siết chặt hai vai, tự ôm lấy chính mình, cố tìm chút hơi ấm quen thuộc.

Từ lúc tỉnh dậy, cô đã không nhớ nổi gì ngoài cái tên "Ngu Khanh".

Giờ thì... Còn phát hiện bản thân là một phạm nhân?

Không nhớ quá khứ. Không hiểu hiện tại. Không biết tương lai. Cảm giác trống rỗng và sợ hãi như bóng đêm đặc quánh cuốn lấy cô.

Nước mắt từng giọt rơi xuống đôi tay lạnh lẽo.

Mình phải làm sao đây?

[Thế giới hiện tại: “Cuồng bá Long thiếu, hắn si mê tột độ.”]

Ngu Khanh bấu chặt lấy góc áo, lặp lại dòng chữ đó trong đầu.

Cô nhớ rất mơ hồ hình như đây là một thế giới tổng tài cẩu huyết.

Nữ phụ tên An Kỳ, là thanh mai trúc mã của Long Ngạo Thiên. Nhưng anh ta lại dần yêu một cô gái thường dân tên Bạch Tiểu Lạc…

Và An Kỳ… Vì yêu mà hận, trở thành phản diện.

Mà bây giờ, cô… À An Kỳ?