[NP] Dị Thế Hoa Hồng

Chương 15

Rồi cô dừng lại, đặt bánh mì xuống, hỏi: “Ngài Leon, lúc anh tìm thấy tôi, xung quanh có thấy ai không?”

“Không có. Gọi tôi là Leon là được rồi, An.”

“Nhưng… Trước đó tôi gặp một làn sương mù rất dày. Khi nó tan đi, người thân của tôi đều biến mất. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi… Mà trời cũng tối luôn rồi?” Vi Vi An chau mày. Mọi thứ thật quá quỷ dị.

“Có thể là do ma pháp trong chiến tranh gây ra. Em biết đấy, các pháp sư luôn kỳ lạ mà.”

“Ừm, cũng có thể… Nhưng mẹ tôi thì sao? Mẹ đã đi đâu rồi?” Vi Vi An rưng rưng, chẳng còn lòng dạ nào ăn tiếp nữa, tay vẫn cầm bánh mì, ánh mắt đờ đẫn.

Cô chẳng hiểu gì về ma pháp. Trước đây từng xem vài bộ phim về thế giới phép thuật, nhưng rốt cuộc chỉ là điện ảnh. Ở đại lục Yafa này, người duy nhất cô có thể dựa vào là Flora.

Hơn tám năm nay, họ chưa từng rời xa nhau. Liệu ma pháp có nuốt chửng mẹ cô không? Hay đã đưa bà đến một thế giới khác? Nếu mất đi Flora, người thân duy nhất của cô, thì cô sẽ sống tiếp như thế nào?

“An, đừng sợ. Tôi tin người thân của em sẽ không sao đâu.” Leon an ủi, rồi cầm lấy túi nước, uống vài ngụm chỗ cô vừa uống.

Vi Vi An gật đầu qua loa. Lời an ủi nhạt nhẽo thế này chẳng giúp cô vơi đi lo âu chút nào. Chân cô đã đau đến tê dại từ lúc theo sau Leon, giờ nghĩ phải lo liệu cho bản thân, tránh lúc nguy cấp lại chạy không nổi, cô quyết định xử lý vết thương trước.

Cắn răng chịu đau, cô khập khiễng đi tới bờ suối, men theo dòng nước đi thêm vài bước, rồi ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng cởi đôi giày đế mềm, dưới ánh trăng và ánh lửa lờ mờ, thấy chân mình đã phồng lên mấy mụn máu, vài chỗ bị vỡ đến chảy máu. Cô nhúng chân vào nước suối lạnh ngắt, để dòng nước rửa trôi vết thương.

Cô đã quen tự lo cho mình, lại chẳng tin ai, nên không hề nghĩ đến việc nhờ Leon giúp.

Nước lạnh buốt chạm vào da thịt khiến cô rùng mình, nhưng rồi cơn đau dần trở nên tê dại. Không có gì để băng bó, giày thì ướt sũng, cô liền kéo một góc váy ngoài lên, dùng sức xé, nhưng vải may váy quá bền, chẳng rách nổi.

Leon đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô. Anh bế cô trở lại bên đống lửa, đặt đôi giày ướt gần lửa hong khô. Sau đó, anh lấy ra một cuộn băng, đặt bàn chân trắng muốt nhỏ nhắn của cô lên đầu gối, nhẹ nhàng băng bó từng vòng từng vòng.

Chân cô đỡ đau hơn nhiều. Sau một ngày chạy trốn, lại bị hoảng sợ tột độ, cơn buồn ngủ dồn dập kéo tới. Vi Vi An cố không để mình ngủ quên, cô véo mạnh vào đùi mình, nhưng chẳng có tác dụng. Nhìn bóng dáng Leon mờ dần bên ánh lửa, cô lảo đảo ngã sang bên, ngất đi trên nền đất thô ráp.

Nhưng Vi Vi An không phải vì mệt hay kiệt sức mà ngất đi.