Kiếm sĩ kìm nén cảm giác rung động trong lòng, đưa Vi Vi An đi sâu vào trong rừng. Thấy cô bước đi loạng choạng chậm chạp, anh liền quay lại, ôm cô và bế lên.
“Tiểu thư, chúng ta phải rời khỏi nơi này nhanh một chút, trừ phi cô muốn gặp thêm mấy thứ như ban nãy.” Một câu này lập tức khiến tiếng kêu sợ hãi của Vi Vi An nghẹn lại trong cổ họng.
Dù Vi Vi An xuyên đến từ Trái Đất hiện đại, không quá để tâm tới những quy tắc cổ hủ nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng ngoại hình cô quá khác biệt so với phụ nữ ở đại lục Yafa, rất dễ thu hút ánh nhìn của kẻ xấu.
Cô vẫn chưa thật sự tin tưởng người đã cứu mình. Dù lúc này anh đối xử ôn hòa, nhưng ai biết được giây tiếp theo sẽ thế nào? Trong tình huống không rõ là bạn hay thù, lại đang ở thế yếu tuyệt đối, cô chỉ có thể giữ im lặng quan sát, từng bước ứng biến.
Kiếm sĩ bế cô lên rồi thì đi chậm hẳn lại. Vi Vi An sốt ruột nhưng không tiện thúc giục. Cô không hề hay biết, thân thể mềm mại nhẹ bẫng của cô, đối với kiếm sĩ mà nói, là cảm giác chưa từng trải qua.
Chỉ cần ôm cô thế này, cảm nhận hơi ấm phảng phất trên người cô, đã khiến tâm trí anh say mê, chỉ mong có thể ôm lâu thêm một chút nữa. Chỉ tiếc rằng, một cô bé tuyệt sắc như vậy, lại không thể giữ mạng.
Trong rừng, bên một dòng suối nhỏ, vài tia lửa leo lắt phát ra từ đống cành khô. Ngọn lửa yếu ớt, như sắp tắt.
Kiếm sĩ đặt Vi Vi An ngồi xuống bên đống lửa, lấy cành to chọc vào, lại thêm vài nhánh củi, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên lần nữa. Vi Vi An càng lúc càng thấy khó hiểu, không phải sợ quái vật à? Bộ xương cũng sợ lửa sao? Còn đội quân ma tộc trong thành, nếu truy lùng khắp rừng, chẳng phải thấy ánh lửa là lần ra được sao? Hành động và lời nói của kiếm sĩ này thật khó mà đoán được bằng lẽ thường.
Kiếm sĩ buông cành củi, phủi tay rồi lấy trong túi ra một miếng bánh mì khô đưa cho cô, lại đưa thêm một túi nước.
Vi Vi An đã đói khát đến cùng cực. Bụng cô sôi ùng ục như bị mèo cào, có đồ ăn sao có thể từ chối? Cô lập tức nhận lấy, cắn một miếng bánh mì rồi tu một ngụm nước lớn.
“Tôi tên là Leon. Còn tiểu thư tên gì?” Kiếm sĩ thấy gương mặt cô bé tròn tròn, nhồi đầy bánh mì, trông đáng yêu đến buồn cười.
“An.” Vi Vi An cố nuốt miếng bánh xuống, tiện miệng bịa ra một cái tên giả.
Cảm ơn bạn Linh Hắc Ám, Thị Thanh Trung Phạm và Mimimimi đã đề cử cho bộ truyện này. 💞