[NP] Dị Thế Hoa Hồng

Chương 13

Ngay khoảnh khắc ấy, sương tan. Cảnh vật trở lại, vẫn là khu rừng đó… Nhưng trời đã tối đen như mực, chỉ còn hai vầng trăng tròn treo trên cao, rọi xuống ánh sáng lạnh lẽo.

Nhìn kỹ lại thứ mình chạm phải, Vi Vi An hít mạnh một hơi lạnh, đó là xương sườn của một bộ xương khô! Hàm dưới của nó mấp máy, hai hốc mắt cháy rực lửa như đang nở một nụ cười kinh hoàng với cô!

Vi Vi An lập tức rụt tay lại, chỉ thấy trong rừng vang lên tiếng “lạo xạo” kỳ quái, một đám xương khô từ từ bước ra từ trong bóng tối.

Cô thực sự muốn ngất đi cho rồi. Giờ đây, cô chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ Gail và Flora đang ở đâu, hay tại sao chỉ vài phút trong sương mà đã sang đêm. Nỗi sợ đã chiếm trọn đầu óc.

Dù ở Trái Đất hay ở đại lục Yafa, thứ cô sợ nhất chính là… Ma quỷ! Mà những bộ xương khô này còn ghê tởm chẳng kém gì lũ thú ăn thịt người ban nãy!

Con xương khô đi đầu giơ ra cánh tay trắng nhợt, không chút thịt da. Vi Vi An đứng chết lặng, tim như muốn vỡ tung ra khỏi l*иg ngực. Ngay giây sau đó: “Vυ't!” Một thanh đại kiếm phát sáng chém thẳng xuống, đánh vỡ đầu lâu của con xương khô. Đống xương rơi lộp bộp xuống đất.

Trước mặt cô là bóng lưng cao lớn của một kiếm sĩ, tay cầm đại kiếm, tóc đen dài buộc gọn sau lưng. Chỉ vài đường chém, mười mấy bộ xương khô đã bị nghiền nát hoàn toàn. Thanh đại kiếm không rõ làm bằng kim loại gì, nhưng rõ ràng rất nặng, vậy mà kiếm sĩ lại vung nhẹ nhàng như không.

“Cô không sao chứ?” Kiếm sĩ thu kiếm lại sau lưng, quay đầu lại hỏi. Dưới ánh trăng, đôi mắt màu vàng kim của anh sáng rực, đầy tỉnh táo. Ánh nhìn ấy không hề bị sắc đẹp của Vi Vi An mê hoặc, giọng nói cũng thản nhiên, bình tĩnh vô cùng.

Vi Vi An bị hành động bất ngờ làm cho ngây người, đôi môi nhỏ hồng hồng mấp máy, đôi mắt đen trong veo chớp chớp, hồi lâu mới khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không sao.”

Kiếm sĩ trông không lớn tuổi, khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm, vóc dáng cao lớn, ước chừng gần một mét chín. Anh mặc bộ đồ bó màu đen, đường nét thân hình cân đối kết hợp với cơ bắp rắn chắc càng nổi bật dưới lớp vải.

Dù gương mặt tuấn tú của anh mang vẻ điềm tĩnh và dịu dàng, nhưng khí chất mạnh mẽ đặc trưng của đàn ông lại lan tỏa ngầm mà không thể che giấu. Anh chăm chú nhìn cô bé trước mặt đang bối rối lo lắng, ánh mắt khẽ lóe sáng.

Vi Vi An theo bản năng lùi lại một bước, nhẹ nhàng cúi đầu. Ánh trăng xuyên qua hàng mi cong vυ't, chiếu xuống gương mặt cô, tạo thành một lớp bóng mờ mỏng manh. Cô chỉ lo che mặt mình, không ngờ trong mắt kiếm sĩ, tư thế ấy lại càng thêm thanh nhã, khiến người khác nhìn không thể rời mắt.