Vi Vi An vẫn cắm đầu chạy theo Flora. Cả hai vốn ít vận động, giờ liên tục chạy trốn đã kiệt sức. Tấm áo choàng của cô cũng bị rơi mất trong lúc hoảng loạn.
Khuôn mặt trắng hồng giờ đỏ bừng vì mệt, đôi mắt cô bé tràn đầy nước. Vi Vi An thở hổn hển, vừa sợ vừa mệt nhưng vẫn không dám dừng lại. Từ lúc trước, cô cứ cảm thấy có ánh mắt nào đó đang âm thầm theo dõi mình.
Dù nhìn quanh chẳng thấy gì bất thường, Gail và Flora cũng không có biểu hiện gì khác lạ, cô đành giấu cảm giác đó trong lòng, tự nhủ có lẽ là do sợ quá nên hoang tưởng.
“Dừng lại nghỉ chút đi.” Gail nói rồi nằm xuống, áp tai nghe đất. Vẻ mặt căng thẳng cũng dịu đi đôi phần. “Tiểu thư, tiểu tiểu thư, hình như ma tộc không đuổi theo, chúng ta may mắn lắm.”
“Ma tộc? Ý chú là… Không phải thú nhân?” Flora tái mặt.
“Đúng vậy.” Gail gật đầu, tháo túi nước từ lưng ngựa xuống, đưa cho Vi Vi An: “Tiểu thư Vi Vi An, uống chút nước đi.”
Lòng Vi Vi An khẽ ấm lên. Ông lão này đâu có nghĩa vụ quan tâm cô, cô đã nếm đủ sự ghẻ lạnh trong ba năm sống ở phủ hầu tước. Giờ, trong cơn hoạn nạn, ông lại đưa nước cho cô trước cả Flora, khiến cô thấy cảm động đến lạ thường.
“Mẹ, mẹ uống đi.” Vi Vi An nhấp một ngụm rồi đưa túi nước cho Flora.
Tay Flora run rẩy đến mức suýt không cầm nổi. So với Vi Vi An chưa hiểu chuyện, bà thừa biết mình vừa thoát khỏi cửa tử. Chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến đôi chân như nhũn ra.
Bà cố gắng nở một nụ cười với con gái, rồi ngồi bệt xuống tảng đá bên cạnh, chẳng còn quan tâm đến dáng vẻ nữa. Bà uống một ngụm nước lớn, chạy cả buổi trời, cổ họng khô rát như lửa đốt.
Sau một hơi nghỉ, Flora lại định uống tiếp. Họ đang ở khá xa đường cái lớn, đa số dân thường đều đi theo hướng xe ngựa hầu tước, mong được che chở. Không ai chạy vào rừng, nên nơi này yên tĩnh lạ thường, chẳng thể ngờ cách đó không xa, trong thành phố, ma tộc đang điên cuồng tàn sát.
Nhưng chính trong khu rừng yên tĩnh này, trong khoảnh khắc, một làn sương mù dày đặc bất ngờ ập xuống. Sương mù dày đến nỗi giơ tay ra cũng chẳng thấy đầu ngón.
Vi Vi An hoảng hốt, bóng dáng mẹ bỗng biến mất. Cô không kịp nghĩ ngợi, nhào về phía trước, tưởng sẽ ôm trúng Flora, nhưng lại ôm vào khoảng không.
Chỉ trong nửa ngày, Vi Vi An đã trải qua những chuyện mà cả hai đời chưa từng gặp. Giờ lại mất đi người thân duy nhất bên cạnh. Cô sợ đến mức run rẩy, luống cuống mò mẫm xung quanh, Flora đâu rồi? Gail đâu rồi? Ngay cả con ngựa cũng biến mất! Cô cất tiếng gọi mẹ, nhưng không ai trả lời.
Vi Vi An trừng to mắt, mím môi thật chặt, cố gắng không để nước mắt trào ra. Cô đưa tay dò tìm trong sương, rồi bất chợt chạm phải thứ gì đó lạnh băng, cứng như đá.