[NP] Dị Thế Hoa Hồng

Chương 10

Gail lập tức đưa Flora và Vi Vi An lên lưng ngựa, rẽ khỏi đám đông, lao vào khu rừng cạnh đường cái lớn. Vi Vi An đời này lẫn đời trước, chưa từng cưỡi ngựa, vậy mà lần đầu tiên lại là trong một cuộc đào thoát khỏi cái chết. Phía sau lưng cô là tiếng hét, tiếng khóc của con người bị gϊếŧ, xen lẫn tiếng gầm gừ và nhai nuốt ghê rợn của ma thú. Mỗi âm thanh như đập thẳng vào tim, khiến cô nghẹn thở.

“Đừng sợ, đừng sợ…” Flora ôm chặt lấy con gái, thì thầm an ủi.

Ba người một ngựa vừa mới vào rừng chưa xa thì bỗng nghe tiếng ầm ầm vang lên từ hướng cổng thành. Cánh cổng gỗ bọc sắt đã bị đánh tan thành mảnh, đổ ầm xuống hố sâu bao quanh thành.

Nếu không có Flora giữ chặt, Vi Vi An suýt đã ngã khỏi ngựa vì hoảng sợ. Trong đầu cô bất chợt hiện lên cảnh tượng trong phim “Chúa Nhẫn”, khi lũ bán thú đông nghịt như sóng triều vây lấy thành trì cuối cùng của nhân loại. Cô không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Là một người xuyên không, Vi Vi An có lẽ là người vô dụng nhất. Đã tám năm trôi qua, cô vẫn chỉ là một người bình thường, không ma pháp, không đấu khí, thân thể còn yếu hơn cả trẻ con cùng tuổi. Kiến thức ở Trái Đất, những môn học nhồi nhét như toán và văn… lúc này nào có ích gì? Cô hoảng loạn đến tay chân luống cuống, hoàn toàn bất lực.

Flora đặt cô xuống đất, rồi cũng nhanh chóng xuống ngựa. “Chú Gail, chúng ta đi bộ thôi, cưỡi ngựa dễ bị phát hiện lắm.” Dù chân tay cũng đã mềm nhũn, nhưng cô vẫn gắng gượng giữ vững tinh thần, điều này đã vô hình tiếp thêm sức mạnh cho Vi Vi An.

Gail gật đầu. Ngựa không thể thoát khỏi ma thú, ông thả dây cương. Con ngựa này vốn là chiến mã từng theo ông vào sinh ra tử, lại được chăm sóc lâu năm, nên dù bị gào rú dọa sợ vẫn không hề bỏ chạy, chỉ hừ mạnh, tỏ ra bồn chồn. Nó dường như rất hiểu chuyện, không cần cương vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Vi Vi An dù sợ nhưng vẫn quay đầu nhìn lại, trên đường cái lớn, vài con quái thú to như voi con đang xé xác người sống, gặm từng mảng máu thịt. Máu loang lổ khắp đất, cảnh tượng đỏ ngầu tanh tưởi. Miếng bánh mì đen khô cứng mà cô ăn từ sáng giờ cuộn lên trong dạ dày, khiến cô nôn khan mấy lần, nhưng vì bụng trống rỗng nên chẳng nôn ra được gì.

Chẳng lẽ… Cô xuyên không đến thế giới này, sống mòn tám năm trong tu viện, chỉ để hôm nay bị quái thú xé xác?

Flora nén thở, kéo tay con gái chạy tiếp. Thú nhân và ma tộc đều tàn ác, lại hoang da^ʍ vô độ. Nếu để chúng nhìn thấy gương mặt Vi Vi An, con bé e là sẽ bị hành hạ đến chết. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Flora rùng mình.