Gail không ngờ rằng, hôm nay lại đúng lúc ma tộc tràn vào tấn công.
Ông siết chặt thanh kiếm đến mức tay tê rần, nhìn chằm chằm vào đoàn xe trước mặt. Mấy con ngựa cũng bị tiếng gầm của ma thú dọa cho phát hoảng, may mà được huấn luyện tốt, dưới sự trấn an của xa phu, chúng vẫn chưa bỏ chạy tán loạn.
Nếu tình hình xấu đi, có khi họ sẽ buộc phải cầu xin sự giúp đỡ từ hầu tước Randolph. Nhưng Flora… Cho dù có chết, bà cũng sẽ không hạ mình cầu xin ông ta!
Flora nắm chặt tay Vi Vi An, cơ thể run rẩy không thể kiềm chế. Áp lực từ ma thú đối với người thường là quá lớn. Nếu không vì Vi Vi An ở bên nhắc nhở rằng mình còn phải che chở một người, e là bà đã khuỵu xuống vì sợ. Nghĩ vậy, bà cúi đầu nhìn con gái, bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ lo giữ chặt vạt áo choàng không để rơi, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hoảng loạn bất lực.
Sau đợt gầm đầu tiên của đám quái thú, đám dân thường như bị hất cả thau nước lạnh vào chảo dầu sôi, lập tức bùng lên trong hỗn loạn. Họ mặc kệ khí thế quý tộc, mặc kệ vũ khí trong tay lính hộ vệ, ai nấy đều liều mạng lao về phía cổng thành sau.
“Là thú nhân!”
“Thú nhân đến rồi! Chạy mau!”
“Tôi không muốn chết! Cứu với!”
Tiếng hét hoảng loạn dội vào tai Vi Vi An, khiến đầu óc cô ong ong. Gail ngăn không cho hai mẹ con chạy theo đám đông. Đợi đến khi Randolph dẫn cả nhà đi bộ dưới sự hộ tống của lính canh, ông mới trầm tĩnh dẫn Flora và Vi Vi An theo sau, có đội hộ vệ mở đường, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, họ đã vượt qua cổng thành!
Ra khỏi thành, hầu tước Randolph lập tức bỏ lại phần lớn xe ngựa, chỉ giữ lại một chiếc. Ngựa thì dắt hết theo. Lúc này, họ không tiếc tay chém gϊếŧ, xô đẩy dân thường chắn đường. Quả nhiên, sau khi con ngựa cuối cùng thoát ra, cổng thành bắt đầu từ từ hạ xuống. Dân chúng gào khóc chửi rủa, nhưng trước mặt đội hộ vệ có vũ khí sắc bén, lại có người biết dùng đấu khí, họ chẳng thể làm gì.
Chưa đợi cổng thành hạ hẳn, Randolph đã hạ lệnh: ngựa không đủ thì hai người cưỡi chung. Ông đưa vợ lên xe, rồi bế con theo, dẫn cả đoàn phóng vội lên đường cái lớn.
Rõ ràng, ông đã từ bỏ hoàn toàn ý định kháng cự, đám lính giữ thành và dân binh chỉ là công cụ kéo dài thời gian cho ông bỏ trốn. Với bản tính khát máu của ma tộc, đóng cổng thành lại rồi, hàng vạn dân trong thành cũng đủ để chúng tàn sát thỏa thuê.
Đoàn người của Randolph nhanh chóng biến mất trong bụi mù trên đường cái lớn, để lại sau lưng một thành trì sắp rơi vào địa ngục. Ông ta thậm chí chẳng thèm nhớ đến người vợ cả đã từng gắn bó mười mấy năm, người vẫn còn đang trong tu viện cùng con gái. Có lẽ, từ lâu ông đã quên mất sự tồn tại của Flora.