Tên kia là dân thường lợi dụng hỗn loạn để bắt cóc con gái. Dù cái chết cận kề vẫn ôm ảo vọng vớ được vợ, du͙© vọиɠ làm mờ lý trí khiến Gail vô cùng phẫn nộ. Là một kiếm sĩ từng theo công tước chinh chiến nửa đời, dù tuổi già sức yếu, nhưng đối phó với hạng người không biết võ vẫn dễ như trở bàn tay.
Ánh sáng mờ mờ phát ra từ thanh kiếm được bao phủ bởi (*)đấu khí khiến những kẻ có ý định xấu phải chùn bước, không dám lại gần. Flora và Vi Vi An tạm thời được an toàn tiếp tục tiến về phía trước.
(*)Đấu khí (斗气 / dòuqì) là một khái niệm thường xuất hiện trong các truyện huyền huyễn, kiếm hiệp hoặc tiên hiệp Trung Quốc, đặc biệt trong thể loại dị giới, kỳ ảo phương Tây.
Chát! Roi da vung lên, quất xé trong gió vang dội. Một đội lính trang bị tinh nhuệ giơ thương và trường kiếm xua đuổi đám dân thường đang hoảng loạn, mở đường cho đoàn xe ngựa hộ tống bên trong đi qua. Thấy đoàn xe khí thế hung hăng, quản gia Gail buộc phải dừng lại, vội đưa Flora và Vi Vi An nép sát tường, đứng im lặng chờ đợi.
Mấy chiếc xe ngựa trông không quá mới, cũng chẳng cũ, nhưng chuông đồng và đèn treo đều được đánh bóng đến lấp lánh. Trên xe không có dấu hiệu hay huy hiệu quý tộc nào, thế nhưng Flora chỉ liếc qua là nhận ra: đó là xe nhà hầu tước Randolph.
Màn lụa mỏng che cửa sổ bị gió thổi bay nhẹ, gương mặt của hầu tước phu nhân hiện tại là Rosemary, thoáng hiện phía sau rèm. Người hầu vội vã kéo rèm lại, không hề nhận ra Flora đang đứng bên đường.
Trong lòng Flora trào dâng một cảm giác vừa đau vừa giận. Đau vì chính mình và con gái đang bị bỏ mặc giữa cảnh loạn lạc, vị trí an toàn và ấm áp đó lẽ ra thuộc về mẹ con bà. Giận vì Randolph là một hầu tước, chức trách là trấn giữ biên cương, sống chết cùng thành, vậy mà lại bỏ mặc thành trì, mang vợ con bỏ chạy đầu tiên. Hành vi trái lệnh vua, bỏ rơi con dân như thế đúng là đáng hổ thẹn! Không có gì lạ khi ông ta không dám dùng xe khắc huy hiệu quý tộc.
Nhưng cho dù giận đến đâu, bà cũng không làm được gì. Chỉ có thể như bao dân thường khác, nép vào góc tường, đợi đoàn xe rời khỏi thành.
Đoàn xe của hầu tước Randolph còn chưa đến cổng thành thì tiếng gầm gừ của một bầy quái thú đã rền vang dồn dập. Tiếng gào rú ghê rợn khiến người nghe lạnh toát sống lưng. Trong lòng Gail dâng lên một cảm giác tuyệt vọng.
Điều đó có nghĩa là gì? Địch nhân tấn công thành không phải là con người. Cũng không thể là thú nhân, những kẻ vừa chấm dứt chiến tranh với loài người chưa lâu, sức mạnh vẫn chưa phục hồi. Như vậy… Chỉ còn một khả năng.
Ma tộc! Chỉ có ma tộc mới có thể điều khiển một số lượng lớn ma thú như thế, lại còn thuần phục chúng làm vũ khí công thành! Chiến tranh giữa loài người và ma tộc tuy ít xảy ra, có khi mười năm chưa thấy một lần, nhưng mỗi lần nổ ra đều rất thảm khốc, mà thiệt hại luôn thuộc về phía con người.