[NP] Dị Thế Hoa Hồng

Chương 7

Nhưng còn chưa kịp khám phá thêm điều gì mới lạ, bên tai cô bỗng vang lên tiếng rít chói tai, tiếp đó là tiếng nổ lớn. Vi Vi An hoảng hốt ngẩng đầu, thấy trên bầu trời xa xa xuất hiện một chùm pháo hoa rực rỡ. Giữa ban ngày mà vẫn thấy được hình dáng pháo hoa, đóa hoa đỏ lẫn xanh rực rỡ khiến cô tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ thế giới này cũng có pháo hoa giống như Trái Đất!

Còn chưa kịp thốt ra lời trầm trồ, Flora đã ôm chặt lấy cô, nhịp tim dồn dập vang lên bên tai.

Pháo hoa vẫn liên tục nổ trên trời. Flora run rẩy nói: “Là pháp trận hộ thành!”

Gail là người có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, vừa nghe thấy tiếng rít chói tai liền nhận ra có chuyện lớn xảy ra. Pháp trận bảo vệ thành, chỉ được dùng khi có chiến tranh, mà những quả cầu ma pháp nổ liên tục trên trời kia chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất: thành sắp thất thủ!

Binh lính và dân quân tập hợp thành từng nhóm, vội vã chạy về các cổng thành. Họ khỏe mạnh, giáp trụ sáng loáng, vũ khí sắc bén, ít nhất cũng có thể cầm chân quân địch, giúp dân thường có thêm thời gian chạy thoát.

“Tiểu thư! Tiểu thư Vi Vi An! Mau xuống xe! Xe ngựa không đi tiếp được nữa!” Gail vội vén rèm hô lớn.

“Vâng!” Flora vội kéo Vi Vi An xuống xe, ôm theo hành lý. Bốn phía là dân chúng hoảng loạn chạy trốn, sắc mặt bà tái nhợt vì sợ hãi.

Gail tháo dây cương, đành bỏ lại xe ngựa. Ông dắt ngựa đi phía trước, che chắn cho hai mẹ con, khó nhọc hướng về cổng phụ phía tây nam.

Dù quân địch là nước láng giềng, ma tộc hay thú nhân, một khi thành bị phá, việc đầu tiên chúng làm là thảm sát dân thường. Lúc này điều quan trọng nhất là chạy thoát trước khi cổng thành bị đóng hoàn toàn.

Người chen lấn liên tục va vào Vi Vi An, giày cô đã ướt sũng, vì nước dơ bẩn từ khu chợ. Xung quanh cô toàn là tiếng hét, tiếng khóc.

Vi Vi An mở to đôi mắt đen trong veo đầy hoảng sợ. Cô chưa từng trải qua chiến tranh, cứ nghĩ nơi đây cũng yên bình như Trung Quốc. Nào ngờ, vừa mới được tự do đã rơi vào thảm cảnh này. Nỗi sợ khiến cô không nói được lời nào, chỉ biết bám chặt lấy mẹ, cố không bị dòng người tách ra.

“A!” Vi Vi An hét lên khi bị một lực mạnh lôi tuột đi, suýt nữa buông tay khỏi Flora.

Gail lập tức rút kiếm, vung mạnh chém xuống, buộc người đàn ông trung niên đang kéo Vi Vi An phải thả tay. Gã trợn mắt nhìn Gail, luyến tiếc liếc Vi Vi An thêm lần nữa rồi chạy trốn vào hẻm nhỏ.

“Cẩn thận, tiểu thư!” Gail cảnh giác siết chặt chuôi kiếm. Flora không kịp an ủi con, cả ba người lại tiếp tục lết bước theo dòng người.