Chế độ nhiều chồng một vợ vốn là sự bất đắc dĩ của tầng lớp nghèo. Từ vài chục năm trước, tỉ lệ sinh con gái trên đại lục Yafa đã giảm mạnh.
Tất nhiên, thϊếp thất của quý tộc không tính vào. Chỉ là, ngoài các đại quý tộc và thương nhân giàu có, ai có khả năng sở hữu nhiều phụ nữ?
Vì phụ nữ ngày càng khan hiếm, nhiều gia đình có vài anh em phải cùng cưới một vợ, hoặc hàng xóm gom tiền mua một người phụ nữ. Nhiều gia đình nghèo phải bán con gái để lấy tiền cưới vợ cho con trai. Dù nếu bị phát hiện sẽ bị tịch thu toàn bộ tiền và tống giam, nhưng vì ham muốn bản năng và nhu cầu sinh sản, vẫn có rất nhiều người bất chấp.
Thậm chí có nhà còn đổi con gái với nhau, như em gái Mina bị các anh mình đổi chác lấy phụ nữ nhà khác, như vậy mới xem là có vợ.
Số người bị bắt giam vì chung vợ ngày một nhiều, dân tình oán thán, nhưng chẳng ai có cách nào. Mỗi ngày trước cung điện đều có phụ nữ và trẻ nhỏ tụ tập phản đối trong im lặng. Một số thành trấn biên giới thậm chí đã nổ ra bạo loạn nhỏ.
Khi sự vô đạo trở thành điều không thể tránh khỏi, khi cái xấu trở nên phổ biến, triều đình không thể làm ngơ. Cuối cùng nhà vua đã ra lệnh hợp pháp hóa chế độ chung vợ, đồng thời tăng nặng hình phạt với việc mua bán, bắt cóc, cưỡng đoạt phụ nữ và tội hϊếp da^ʍ, một khi bị bắt sẽ lập tức xử treo cổ.
Giới quý tộc khinh thường sắc lệnh này. Dù thời đại nào, họ cũng chưa bao giờ thiếu đàn bà trong tay.
Dù vậy, đa số những người chọn chung vợ vẫn là dân nghèo. Quý tộc không thèm để mắt tới cũng chẳng cần đến. Một số quý tộc bảo thủ còn cho rằng đây là sự suy đồi đạo đức, xúc phạm thần linh, đáng bị trừng phạt.
Đại lục Yafa là một thế giới thật kỳ quái. Vi Vi An rút lại ánh nhìn khỏi nhóm người vừa rồi, không hề nhận ra Flora vẫn đang lo lắng dõi theo làn da trắng mịn như sứ lộ ra nơi cổ cô, cùng những ngón tay nhỏ nhắn trắng hồng như cánh hoa hồng nở rộ đang nắm lấy vạt áo choàng.
Hai mẹ con họ đã mất đi thân phận quý tộc, giờ còn có thể làm gì để bảo vệ cô bé đây? Có lẽ, ở lại tu viện mới là nơi an toàn nhất.
Vi Vi An không hề biết đến nỗi lo của mẹ, cô hớn hở ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài. Ngay cả tiếng rao bán cá chết ngoài chợ cũng khiến cô cảm thấy thú vị.
Đã sống ở đại lục Yafa tám năm nhưng chẳng khác gì bị cầm tù. Giờ đây, cô hít sâu bầu không khí nồng mùi tanh cá và bụi bặm, rồi thở ra thật dài, cuối cùng cũng thấy mình thật sự được tự do.