Bên kia, năm sáu người đàn ông đang vây quanh một phụ nữ mang thai mà đi. Nhóm người này ăn mặc đơn giản nhưng sạch sẽ. Họ liên tục sờ mó, hôn hít người phụ nữ ở giữa. Trên người cô ta lúc nào cũng có bàn tay của đàn ông đυ.ng chạm, thế nhưng cô không hề phản kháng, trái lại, cúi đầu e dè mà mặt vẫn nở nụ cười thẹn thùng như thể đang rất hạnh phúc.
Người phụ nữ đó vóc dáng thô kệch, xương to, da dẻ đen sạm, thô ráp. Theo con mắt của Vi Vi An thì thực sự chẳng thể gọi là đẹp. Thế nhưng cô hiểu rằng ở đại lục Yafa này, ngoại hình như vậy đã là mức khá trở lên.
Ngay cả Flora, người từng được ca ngợi là mỹ nhân của đế đô, thật ra cũng chỉ là có ngũ quan thanh tú hơn đôi chút, xương cốt nhỏ nhắn, thân hình cân đối và làn da mịn màng hơn người bình thường một chút mà thôi.
“Xì! Tiểu thư Vi Vi An, đừng để mấy thứ dơ bẩn đó lọt vào mắt người.” Lão quản gia Gail vừa nói vừa đỡ Vi Vi An lên xe, buông rèm cửa xuống rồi ngồi lại vào vị trí. Một tiếng huýt gió vang lên, đôi ngựa nâu bắt đầu cất bước chậm rãi, vó ngựa gõ nhịp lộp cộp trên con đường lát đá nghe rất êm tai.
“Gail, đừng nói mấy lời như vậy nữa, thận trọng trong lời ăn tiếng nói mới tránh được tai họa.” Flora khẽ nói qua tấm rèm ngăn cách với bên ngoài xe.
Nghe Gail đáp lời đầy cung kính, Flora mới tựa vào đệm, lặng lẽ nhìn ra ngoài qua lớp màn mỏng. Một lát sau, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Vi Vi An lấy khăn tay lau nước mắt cho mẹ. Cô không biết nói gì để an ủi, chỉ biết rằng hai người con trai ruột của Flora là anh cả và anh hai của cô, khi bị đuổi khỏi phủ hầu tước đã không thể đi theo mẹ vào tu viện vì lý do giới tính. Một người được đưa vào quân đội, người kia thì mất tung tích.
Thế giới này thật bất công. Tình nhân được nâng lên, chính thất bị hạ bệ, ngay cả con ruột cũng không bảo vệ được, đành giao cho quý tộc hoặc quốc gia xử lý.
Flora mỉm cười dịu dàng an ủi con, Vi Vi An đưa lại khăn tay cho mẹ rồi quay đầu nhìn ra ngoài. Mấy người đàn ông và người phụ nữ khi nãy đã dần khuất bóng. Luật một vợ nhiều chồng mới chỉ được ban hành nửa năm, không ngờ dân chúng lại thích nghi nhanh đến vậy.
Gail từng sống trong sự xa hoa của phủ công tước, vẫn luôn trung thành với công tước cũ. Với một người hầu xuất thân từ gia tộc quý tộc như thế, đương nhiên khinh thường chế độ chung vợ, dù đó là luật do đức vua ban hành.
“Đạo đức suy đồi...” Vi Vi An lờ mờ nghe thấy lão thì thầm. Cô từng thấy luật này khi Mina mang tờ thông báo dán ở bảng thông tin tu viện.