Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa gác mái kéo cô quay về thực tại. Người gõ là Mina, khuôn mặt tròn trịa mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút không nỡ.
“Flora, cha cô đã cho người đến đón. Tiền chuộc tội đã nộp cho viện trưởng rồi.” Mina không nỡ rời xa Flora dịu dàng và Vi Vi An đáng yêu, nhưng cô cũng chân thành mừng cho họ. Sống cả đời trong tu viện thì quá u ám rồi.
“Tiền chuộc tội?” Flora cười tự giễu: “Thì ra ta thật sự trở thành tội nhân. Nhưng ta đã phạm tội gì cơ chứ?” Dứt lời, bà không nói thêm nữa, chỉ bình tĩnh thu dọn mấy bộ quần áo, động tác tao nhã, không hề tỏ ra quá phấn khích.
Dù mặc váy vải thô không chút trang sức, nhưng khí chất vẫn không thể che giấu. Đây mới chính là phong thái của một tiểu thư danh môn thật sự, Mina thầm cảm thán.
“Không còn thuốc nữa.” Flora nói, khẽ cau mày, sau đó dứt khoát tìm một chiếc váy cũ, xé ra quấn quanh đầu và mặt Vi Vi An, trông giống như chiếc áo choàng đơn sơ mà các cô gái nghèo hay mặc.
Vi Vi An để mặc bà làm vậy. Cô không phải một đứa trẻ mười hai tuổi bình thường, tất nhiên hiểu rõ sự việc nghiêm trọng đến mức nào.
Hiện giờ Flora đã bị tước bỏ tước hiệu quý tộc, Vi Vi An lại hoàn toàn không có quan hệ máu mủ gì với nhà họ, là một cô gái thường dân, nếu có bị người khác bắt cóc thì cũng chỉ đành ngậm ngùi cho là số phận không may. Flora hiểu rất rõ, nếu có chuyện gì xảy ra với Vi Vi An, những người mà cha bà phái tới cũng sẽ không ra tay cứu giúp.
Một lão quản gia đứng bên chiếc xe ngựa lớn, tay nắm chặt chiếc mũ vải xám bạc màu vì giặt quá nhiều lần. Mái tóc thưa bạc trắng của ông bị gió lạnh thổi tung rối bời.
Trên xe có một khoảng lớn bị sơn phủ lên, đó vốn là nơi đặt gia huy của công tước Field. Bây giờ đã không còn là quý tộc, xe ngựa mang huy hiệu quý tộc cũng không được phép sử dụng nữa.
“Tiểu thư.” Lão quản gia đặt tay lên ngực, cúi gập người hành lễ.
“Chú Gail, đừng khách sáo như vậy.” Flora rơm rớm nước mắt, vội vàng đỡ lấy ông lão.
Vi Vi An từ trong áo choàng hé đầu tò mò nhìn thế giới xung quanh. Kể từ khi đến thế giới này, cô chưa từng tiếp xúc thật sự với nó. Từ năm năm tuổi đến tám tuổi cô chỉ sống trong vườn sau của phủ hầu tước, tám tuổi đến nay lại giam mình trong tu viện Saint Anna. Mọi hiểu biết đều đến từ những quyển sách khô khan, tẻ nhạt, lại chủ yếu là thần học truyền thống và một ít tư liệu lịch sử.
“Vi Vi An, lên xe đi.” Flora bước lên ghế thấp, ngồi vào trong rồi gọi cô.
“Vâng ạ.” Vi Vi An vừa định lên xe thì bị một cảnh tượng náo động bên kia đường thu hút sự chú ý.